Độc giả Việt yêu thế loại này chắc hẳn đã từng say mê “Hai vạn dặm dưới đáy biển” của nhà văn Jules Verne hoặc “Người cá”, “Bột mì vĩnh cửu” của Aleksander Romanovich Belyaev… Vậy văn học khoa học viễn tưởng “made in Việt Nam” hiện này ra sao?
Từ trang sách…
ThS. Đặng Thị Thái Hà, nghiên cứu viên Phòng Văn học Việt Nam đương đại, Viện Văn học cho biết, không thể bao quát các nhánh của khoa học viễn tưởng. Chỉ xét riêng nhánh “first contact” (cuộc đụng độ đầu tiên) giữa con người và những cái không phải con người thì ở nước ta, vào năm 1941, đã xuất hiện hai tác phẩm là: “Thám hiểm mặt trăng” và “Trên Hỏa tinh” của tác giả Vũ Tinh, do NXB Cộng lực ấn hành: “Hai tác phẩm này được ghi là của Vũ Tinh nhưng thực chất, Tủ sách Hoa Mai này được mô phỏng theo Tủ sách Hoa hồng của Pháp. NXB Cộng lực ra đời có tôn chỉ rất rõ ràng, mang tính khai sáng. Đó là muốn đưa tủ sách của mình thành một tủ sách khai dân trí, gần như đối lập lại với truyện diễm tĩnh, những tác phẩm mà theo họ là làm mất thời gian của độc giả, làm nhu nhược cả người đọc” - bà Thái Hà cho biết.
Việc tiếp thu ảnh hưởng, học hỏi các mô típ của nước ngoài là điều dễ thấy trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng Việt. TS. Ngô Bích Thu, Phó trưởng Khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông đa phương tiện, Đại học Hòa Bình chỉ ra rằng, nhà văn Viết Linh, nhà văn hiếm hoi của nước ta theo đuổi đề tài khoa học viễn tưởng chịu ảnh hưởng rõ nét của nhà văn Mỹ Edgar Poe: “Có một điểm thú vị là khi khảo sát truyện của Viết Linh thì thấy ông có những điểm rất giống với cốt truyện của Poe. Truyện của Viết Linh thường nói về các hiện tượng, phát minh của loài người ở một số lĩnh vực khoa học cụ thể như: giấc mơ bay, thôi miên, khám phá hành tinh khác… Edgar Poe có những tác phẩm rất nổi tiếng về chủ đề thôi miên như “Khám phá huyền diệu”, “Bí mật của nhà thôi miên”. Viết Linh cũng viết một truyện ngắn tên là “Bí mật của nhà thôi miên” và trong truyện này, ông cũng có những chi tiết thể hiện việc tiếp nhận, chịu ảnh hưởng từ truyện của Poe”.
… đến bài học
Đặt văn học khoa học viễn tưởng Việt trong tương quan so sánh với Trung Quốc, TS. Nguyễn Thị Minh Thương, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhận định: “Văn học khoa học viễn tưởng của Trung Quốc có lịch sử phát triển sớm hơn, có diện mạo đa dạng, phức tạp hơn, đề tài, chủ đề của họ cũng rất phong phú, dung lượng đồ sộ, kết cấu cốt truyện đa tuyến, nhân vật phức tạp. Còn truyện khoa học viễn tưởng Việt Nam có lịch sử phát triển muộn hơn. Vì vậy, diện mạo chưa thực đa dạng, dung lượng vừa phải, kết cấu cốt truyện cũng tương đối đơn giản. Về tính khoa học, truyện khoa học viễn tưởng Trung Quốc nghiêng về các yếu tố khoa học kĩ thuật cao, chuyên biệt, phức tạp như vật lý vi sinh, lượng tử, trí tuệ nhân tạo, người máy xuyên không không gian thời gian. Còn truyện khoa học viễn tưởng Việt Nam, như tôi thấy trong “Thiên mã” của Hà Thủy Nguyên, hay là “Thần đồng và cuộc chiến bảo vệ Thủy Tháp” của Trần Thu Hằng, tới “Hệ mặt trời xa lạ” của Lê Toán thì có sự giao thoa nhất định với truyện kì ảo. Cốt truyện, nhân vật, kiến thức khoa học cũng đơn giản”.
Rõ ràng, với lịch sử phát triển còn non trẻ so với các nước khác, văn học khoa học viễn tưởng Việt vẫn chưa thực sự có được những cốt truyện đặc sắc, hàm lượng khoa học còn đơn giản và vẫn đi theo những mô típ tương đối quen thuộc. Theo ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Tổng thư ký Hội Trí thức khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam, văn học khoa học viễn tưởng cũng có những yêu cầu riêng đối với người viết: “Ai là tác giả của khoa học viễn tưởng? Theo dịch giả Đỗ Ca Sơn, người dịch “Hai vạn dặm dưới đáy biển”, thì phải có ba tố chất: Thứ nhất phải là nhà khoa học; Thứ hai, nhà khoa học đồng thời là nhà văn. Và thứ ba họ phải có tư duy đi trước thời đại. Ba tố chất ấy đều rất khó. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nhà văn không viết được truyện khoa học viễn tưởng. Ví dụ như Lưu Quang Vũ chẳng hạn, ông ấy không phải là nhà khoa học. Nhưng nếu không có sự giao lưu với các nhà khoa học thì không thể ra đời “Hoa cúc xanh trên đầm lầy”.”
Dù non trẻ, văn học khoa học viễn tưởng ở nước ta cũng có những tín hiệu vui. Gần đây, chúng ta cũng có một số tác phẩm thuộc đề tài này như “Thần Đồng và cuộc chiến bảo vệ Thủy Tháp” của tác giả Trần Thu Hằng, “Tới hệ mặt trời xa lạ” của nhà văn Lê Toán, “Ác quỷ rừng phế tích” của tác giả Nam Thanh, họa sĩ Nguyễn Thành Phong (vẽ)… hoặc bộ sách “Người Sao Chổi” của tác giả 14 tuổi Cao Việt Quỳnh (Giải C Sách Quốc gia năm 2022). Ngoài ra, truyện khoa học viễn tưởng đã được đưa vào giảng dạy ở cấp phổ thông. TS. Nguyễn Thị Minh Thương cho biết: “Năm 2018, chương trình giáo dục phổ thông được ban hành và có rất nhiều điểm khác biệt so với trước. Một trong những điểm khác biệt thu hút sự quan tâm là đưa truyện khoa học viễn tưởng vào các cấp phổ thông, cụ thể là lớp 5 và lớp 7. Trong chương trình giáo khoa lớp 5, về ngữ liệu văn học bao gồm: truyện dân gian, truyện ngắn, truyện khoa học viễn tưởng. Còn đến lớp 7, kiến thức văn học trong sách giáo khoa có yêu cầu nhận biết được một số yếu tố của truyện khoa học viễn tưởng như đề tài, sự kiện, tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian, nhân vật của truyện ngụ ngôn và truyện khoa học viễn tưởng. Và trong danh mục văn bản gợi ý của bản chương trình giáo dục phổ thông 2018 có tác phẩm “Hai vạn dặm dưới đáy biển” của Jules Verne”.
Không chỉ đem đến những cuộc phiêu lưu kì thú, văn học khoa học viễn tưởng còn hướng độc giả quan tâm tới các vấn đề khoa học. Đây vừa là mảnh đất của trí tưởng tượng vừa đòi hỏi người viết phải có kiến thức nhất định về khoa học. Hy vọng rằng bối cảnh 4.0 có thể tạo nên những cú huých cho văn học khoa học viễn tưởng nước nhà, thôi thúc các cây bút sáng tạo để chinh phục độc giả trong và ngoài nước./.