Bài toán cân bằng nội - ngoại

Tại hội nghị do Cty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN tổ chức có vài đội bóng chuyên nghiệp đề xuất chủ trương nâng số lượng ngoại binh đăng ký lên 5 người/CLB.

 

Để có cái nhìn toàn diện về vấn đề này, hãy nhắc lại chủ trương hạn chế cầu thủ ngoại ra sân xuống còn hai cầu thủ tại V.League 2015. Năm đó, khi ban hành quy chế, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) giải thích đại ý sẽ mở ra cơ hội cho cầu thủ nội, tạo nguồn lực cho Đội tuyển quốc gia. Không những thế, đấy còn là biện pháp kịp thời để những đội bóng con nhà nghèo có thể yên tâm, tạm gác lại nỗi lo cơm - áo - gạo - tiền (giá chuyển nhượng ngoại binh luôn cao hơn rất nhiều so với cầu thủ Việt). Ấy thế nhưng, chỉ sau vài vòng đấu, sân cỏ cả nước đã cho thấy chủ trương này của VFF chỉ có hiệu lực… trên giấy tờ bởi lãnh đạo nhiều đội bóng luôn có thừa chiêu trò để lách luật.

Một thực tế không thể phủ nhận là nhiều ngoại binh - dẫu trình độ chưa thực sự nổi bật, nếu phải cạnh tranh sòng phẳng với các đồng nghiệp “mắt xanh tóc vàng” hoặc da đen” khác thì chưa chắc đã tìm được chỗ đứng, song đặt trong tương quan với cầu thủ nội thì họ lại hơn hẳn ở các yếu tố thể lực, sức tì đè, càn lướt... Nắm bắt được sách lược dùng binh của các ông bầu “yếu trâu hơn khỏe bò” nên họ đã chủ động xin được nhập tịch để có thể dễ dàng tìm được bến đỗ. Ở góc độ dụng nhân, không ít ông bầu ở ta đã đi theo triết lý: Càng nhiều Tây”, cơ hội chiến thắng càng lớn. Vì lẽ đó, trào lưu “hô biến” một ông Tây thành… người Việt đã được cả làng hưởng ứng ở nhiều cấp độ.

Thời cực thịnh, đội bóng phố Núi Pleiku đã khiến cả làng bóng sửng sốt khi đệ trình lên các cơ quan chức năng cùng lúc… 8 bộ hồ sơ xin nhập tịch cầu thủ. Giải pháp này cũng giúp B.Bình Dương hoặc XMXT. Sài Gòn (đã giải thể) mỗi bận thi đấu, số lượng ngoại binh của họ luôn ở mức quá nửa đội hình.

Trở lại chủ đề chúng tôi đề cập ở đầu bài viết, như đã phân tích kể cả khi việc hạn chế số ngoại binh được ghi vào quy chế thì nó cũng không thể phát huy tác dụng do không được sự hưởng ứng của lãnh đạo các CLB. Vậy nên, kiến nghị tăng số lượng cầu thủ ngoại trong danh sách thi đấu lên con số 5 từ mùa bóng 2025/2026, xét cho cùng chỉ là để các đội bóng hợp thức hóa số lượng ông Tây xuất hiện trên sân cỏ - họ sẽ không phải đi con đường vòng nhập tịch như trong quá khứ mà thôi.

Tại hội nghị do Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN tổ chức đã có vài đội bóng chuyên nghiệp đề xuất chủ trương nâng số lượng ngoại binh đăng ký lên 5 người/CLB.

Dĩ nhiên, không phủ nhận những tín hiệu tích cực khi V.League tăng suất cầu thủ ngoại. Đội hình các CLB sẽ có thêm chiều sâu, nhất là trong những thời điểm lịch thi đấu dày đặc. Việc sở hữu nhiều cầu thủ ngoại quốc cũng giúp các HLV có thêm phương án để “xoay tua”, hạn chế tình trạng quá tải cho các trụ cột. Ngoài ra, sự góp mặt của những ông Tây chất lượng còn tạo ra tính cạnh tranh, buộc cầu thủ nội phải nỗ lực hết mình để giành suất đá chính.

Song, vẫn còn đó những nỗi lo ngày cũ. Đó chính là lời giải cho bài toán cân bằng nội - ngoại. Cứ nhìn vào Đội tuyển Việt Nam trong hai thời điểm: có và không có chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son sẽ dễ dàng thấy được sự khác biệt. Mở cánh cửa của các ông Tây cũng đồng nghĩa đóng cánh cửa với các chân sút nội. Ở cấp độ CLB, nhiều đội bóng ở xứ ta vẫn phụ thuộc rất nhiều, thậm chí hoàn toàn “thở” bằng lá phổi ngoại binh.

Vì lẽ đó, sẽ không ngạc nhiên nếu đề xuất tăng số lượng ngoại binh đăng ký cho mỗi trận đấu chuyên nghiệp lên 5 cầu thủ được thông qua, V.League sẽ chứng kiến hàng loạt tập thể đa sắc tộc.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận