- Thương quá bác ơi, mấy người nhập cảnh trái phép mang dịch bệnh về nước có thể phải đi tù. Đúng là họ vi phạm, họ đáng giận vì làm lây lan dịch bệnh. Nhưng bỏ tù họ thì nhiều nhà mất Tết.
- Nghe cô nói tôi chẳng hiểu là cô thương hay cô giận họ?
- Em ấy à, em chả giận cũng chả thương, bởi họ chả có liên quan gì tới em!
- Sao lại không liên quan? Cô và tôi, cả gia đình họ hàng nhà cô và gia đình họ hàng nhà tôi, cả cộng đồng và xã hội cố gắng tuân thủ thực hiện nhiệm vụ kép bao lâu nay, bây giờ không khéo là mấy đứa nhập cảnh trái phép ấy mang thành quả công lao của mọi người đổ xuống sông xuống biển.
- Bác nói chung chung, vĩ mô quá nên em chưa hiểu.
- Ờ, cụ thể là cô bán đồ lưu niệm cho khách du lịch, cả năm nay vắng khách giờ sắp “sạch bóng virus”, mọi người đang muốn đi chơi thăm thú nên cô chuẩn bị thêm hàng hóa để bán. Tôi nói khí không phải, nếu dịch lây lan bùng phát trở lại thì cô đóng cửa tiệm à? Có đủ tiền trả lãi ngân hàng không?
- Bác nói thế em hiểu rồi, đáng giận bọn này thật, theo em là bỏ tù cũng được!
- Không phải cứ giận là bỏ tù người ta được đâu. Cái gì cũng có luật của nó, cứ theo đó mà làm. Vi phạm của họ là đi lao động chui, khi trở về nhập cảnh trái phép, nếu không có thêm vi phạm khác thì không đến mức bỏ tù. Còn việc họ không khai báo y tế cũng phải xem xét do thiếu hiểu biết hay là cố ý. Làm lây lan dịch bệnh phải cố ý mới cấu thành tội phạm.
- Nghe bác phân tích em sáng ra, và em thấy mấy đứa nhập cảnh trái phép ấy đáng thương hơn đáng giận.
- Thương giận thất thường như cô thì làm ra luật để chơi à? Luật pháp là luật pháp, nhiều khi giận sôi tiết lên cũng không bỏ tù người ta được, nhiều lúc thương ơi là thương vẫn phải tuyên có tội…
- Em chợt nhớ ra là bác hay được mời đến tòa làm hội thẩm nhân dân. Thảo nào, bác nói chuyện gì cũng thấu tình đạt lý.
- Cô không phải nịnh. Chưa hết đâu, để tôi nói tiếp cho cô rõ. Buông lỏng quản lý xuất nhập cảnh để dịch bệnh lây lan là vi phạm pháp luật. Trong việc này nếu đã nhắc nhở cảnh báo mà vẫn để xảy ra sai phạm là có lỗi cố ý, có thể bỏ tù những người có trách nhiệm trong quản lý xuất nhập cảnh.
- Ấy chết, thằng lớn nhà em làm xuất nhập cảnh bác à. Có lẽ nó thương những người lao động chui mà lờ đi thôi. Ờ, mà thương người như thế thì ai thương mình nhỉ? Thôi được rồi, em nghe bác, lát về em bảo cháu là khi thực thi công vụ cứ theo luật mà làm, không giận không thương ai hết!
Mic