- Ông đeo khẩu trang vào, lùi cái ghế cách xa ra một chút. Như thế được rồi. Nước trà tôi mời ông đây, để tôi gấp tờ báo lại cho cứng rồi đẩy chén nước tới tầm tay của ông. Được chưa? Ờ, với tới rồi đấy. Ông thấy chưa nào, cho dù phải giãn cách thì ở nhà vẫn hơn. Vậy mà thằng con tôi nói rằng nó không muốn về nhà. Nó nói tranh thủ chạy xe những ngày Tết kiếm thêm tiền gửi về cho gia đình.
- Tuổi chúng nó muốn kiếm thêm tiền, chưa tới lúc phải ưu tiên sức khỏe hàng đầu như ông và tôi. Mà nghe nói đợt này chủng virus mới có thể lây qua không khí, giãn cách như tôi và ông đang làm cũng chẳng ngăn được.
- Ừ nhỉ, để tôi mở hai cánh cửa sổ bên kia, còn ông giúp tôi đẩy cửa đi rộng ra. Phải thông gió mới được, chứ phòng kín là nguy cơ cao lắm.
- Rộng thế này đủ chưa? Thông gió chưa? Được rồi, trở lại chuyện bọn trẻ. Con tôi cũng đòi ở lại thành phố nhưng tôi kiên quyết bắt về. Cả năm có mấy ngày Tết để gia đình quây quần, trường hợp bất khả kháng mới phải chịu chứ kiếm thêm tiền chưa giầu được…
- Tôi cũng bảo con tôi như vậy, thậm chí tôi còn nói trách nhiệm của nó là con trưởng, dù chi dưới nhưng làm trưởng không được vắng nhà lúc lễ gia tiên. Nó không cãi, cứ vâng vâng rồi bỏ điện thoại, nhưng tôi đoán là nó sẽ không về.
- Con tôi mà không về là tôi khai trừ!
- Khai trừ gì?
- Khai trừ khỏi họ chứ sao nữa! Nhà tôi là chi trưởng, trốn Tết không về làm sao lấy cô vi cô vít ra làm lý gio lý trấu được? Giãn cách cũng phải về, cách ly xét nghiệm vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ ở nhà. Tết xong lên thành phố lại bị cách ly mà lỡ mất hợp đồng chứ có mất việc cũng phải về! Mất việc về nhà làm ruộng có khi còn tốt hơn lang thang kiếm ăn xứ người!
- Ông hạ hỏa, con ông mà không về chắc vì dịch bệnh chứ không có lý do khác.
- Có thể có lý do khác chứ sao lại không? Tôi nói cho ông nghe là không phải không có những người lợi dụng dịch bệnh để che giấu sự yếu kém, làm việc khuất tất. Tôi không nói con ông, nhưng tôi không loại trừ con tôi. Mấy ngày nữa không về là tôi khai trừ! Tôi không làm việc đó thì họ hàng cũng họp lại kiểm điểm, không khai trừ cũng không cho kế nhiệm trưởng tộc, thay bằng người khác.
- Ờ, họ nhà tôi chắc cũng vậy. Để mai tôi sang báo cáo bác trưởng tộc xem sao. Nói đi nói lại mới rõ, đúng là giãn cách cũng phải về nhà. Ngày xưa tôi với ông chống giặc ngoại xâm không nói làm gì, nhưng giặc Covid thì về nhà vẫn chống được, tuân thủ hướng dẫn là được. Lăn tăn gì mà không về nhà ăn Tết ông nhỉ?
Mic