Soi đường

Trên đường tới văn minh cần nhiều ngọn đuốc để mở rộng tầm nhìn. Cứ bó hẹp lại chỉ biết mình không biết người dễ bị thui chột.

- Tôi yêu em. Tôi yêu em đến nay chừng có thể…

- Ôi chà, trời trở gió hay có cái gì đang dẫn dắt ông vậy?

- Ơ, tôi đã về đến nhà rồi à? Ông sang chơi lâu chưa? Xin lỗi để ông phải đợi, tôi vừa từ công viên về, ngoài đó hôm nay khánh thành tượng đài Puskin. Lâu rồi mới được nói chuyện với các đồng chí Nga, ông còn nhớ hồi học bên đó không?

- Còn, nhưng tôi không văn thơ được như ông, tôi chỉ biết tìm mua bàn là, dây mai-xo, nồi áp suất thôi. Mà ông nói khánh thành tượng đài, lại là tượng đài à? Hà Nội dựng tượng Puskin để làm gì nhỉ?

- Ông đúng là chỉ giỏi buôn bán nên chẳng hiểu gì về văn hóa. Tượng đài ai tôi không nói, nhưng riêng tượng Puskin đã có ở hơn 40 quốc gia, từ đất nước giàu có văn minh nhất thế giới cho đến đất nước còn nghèo nàn lạc hậu. Ông có biết vì sao Puskin có ảnh hưởng rộng lớn không? Bởi vì văn hóa là ngọn đuốc soi đường cho các dân tộc, quốc gia tiến tới giàu mạnh, văn minh.

- Soi đường à? Xưa dùng đuốc chứ bây giờ cứ đèn điện mà soi. Ông nói văn hóa tôi thấy xa vời khó hiểu quá, muốn có đèn có điện thì phải có tiền.

- Nhiều thứ tiền không mua được. Puskin không chỉ làm thơ mà còn viết kịch, truyện, viết báo, lý luận văn học… Ông ấy là người sáng tạo ra ngôn ngữ Nga đương đại. Di sản của ông ấy là một phần không thể tách rời của văn hóa Nga.

- Nhà văn nhà thơ nhà báo cỡ đó Việt Nam ta có không ít, Thủ đô Hà Nội cũng có những người kiệt xuất.

- Đúng vậy, nhưng trên đường tới văn minh cần nhiều ngọn đuốc để mở rộng tầm nhìn. Cứ bó hẹp lại chỉ biết mình không biết người dễ bị thui chột lắm.

- Thui chột là thui chột thế nào?

- À ờ, chưa cần nói chuyện chữ nghĩa, nói ngay về cái bộ phim gì gì đó mà nhiều người đang rủ nhau đi xem, tôi thấy người ta chỉ nói về số tiền bán vé thu được chứ ít thấy nói về nội dung, ý nghĩa, về cái đọng lại sau khi xem phim. Văn hóa nghệ thuật như thế dễ thui chột thẩm mỹ.

- Ông nói phải, tôi quen buôn bán và thích kiếm tiền thật, nhưng không phải cái gì to và nhiều là tôi cho là đẹp là tốt đâu nhé! Bằng chứng là mấy lần ông rủ đi Bái Đính, Tam Chúc tôi đều từ chối. To đẹp thì không hơn những nơi tôi và ông đã từng đến, tâm linh cũng chẳng ra tâm linh. Nhiều người chen chúc tới xem chắc là vì tò mò, và hầu hết chỉ đến một lần cho biết rồi thôi.

- Bởi vậy mới nói, để vượt qua tâm lý tò mò và để thẩm mỹ không bị thui chột cần nhiều nhà văn hóa dẫn dắt và dựng thêm tượng đài để soi sáng con đường chúng ta đi ông à./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận