- Bà cho tôi trả tiền bát bún.
- Thôi, hôm nay mở hàng sau mấy tháng giãn cách, để tôi mời ông.
- Không được! Mấy tháng bà nghỉ bán nhưng cửa hàng vẫn phải trả tiền thuê, chưa kể chi phí khác. Bây giờ bà mời thì bớt bún hay bớt thịt với dọc mùng? Hay là bà mua thực phẩm giảm giá? Tôi nói thật, lẽ ra bà nên tăng giá từ 30 lên 40 ngàn một bát, nhưng phải giữ được chất lượng.
- Ơ, cái ông này hay nhỉ! Ông ăn bún nhà tôi dễ đến chục năm nay rồi mà còn nói thế được à? Không muốn tôi mời thì trả tiền đây, bát bún đó của ông 50 ngàn!
- Là tôi nói riêng với bà chứ có ai nghe thấy đâu mà bà giận. À, mà bà mời tôi chứng tỏ bà có tư duy thị trường giỏi hơn nhiều doanh nghiệp lớn...
- Ông không phải nịnh! Mời ông tôi có lộc, nên lúc nào tôi cũng mời được.
- Cảm ơn bà, nhưng mà tôi không nịnh bà đâu. Ý tôi nói là bà giỏi hơn mấy doanh nghiệp vận tải hàng không vừa rồi đề nghị tăng giá vé, còn kiến nghị áp dụng giá sàn để tránh cạnh tranh không lành mạnh. Ừ thì tăng giá vé máy bay để đảm bảo chất lượng dịch vụ, cũng như tôi nói là bà có thể tăng giá bát bún. Nhưng đề nghị áp dụng giá sàn để làm gì nhỉ? Vé máy bay giá rẻ, thậm chí 0 đồng là tốt chứ sao lại nói là không lành mạnh? Bà mời tôi bát bún có gì là không lành mạnh?
- Tôi ít đi máy bay nhưng nghe ông nói tôi hiểu thế này không biết có phải hay không? Bát bún của tôi, từ mua thực phẩm, nấu nướng, đến thuê cửa hàng, bàn ghế bát đũa, tất cả đều là của tôi nên tôi mời ông hay mời ai là quyền của tôi. Còn hãng hàng không kia không phải hoàn toàn của người ta thì làm sao người ta tự ý mời ai đó được?
- Ừ nhỉ, dễ thế mà tôi không nghĩ ra! Rõ ràng qui định giá sàn là phi thị trường, và có lẽ không cần cả giá trần nữa, giá cao quá khách hàng sẽ chọn hãng khác.
- Nếu các hãng hàng không bắt tay nhau làm giá thì ông với tôi bị “cắt cổ” à?
- Bà lại đúng nữa rồi! Cần có giá trần để tránh bắt tay độc quyền.
- Độc quyền là gì hả ông?
- Nói thế nào nhỉ? À, thế này nhé, bà vào sảnh chờ ra máy bay mà ăn bát phở bát bún là đắt gấp đôi gấp ba, vì các quán ăn trong đó bán giá cao như nhau.
- Ơ, nếu tôi vào trong đó bán bún cũng phải bán giá cao như thế à? Tôi không được mời người thân người quen à?
- Đúng vậy, bà không được bán giá thấp hơn, kể cả cho người thân quen. Nếu không, tôi mời bà ra khỏi sân chơi để người khác vào thay.
- Tôi hiểu rồi, độc quyền là vì tiền mà quen thân cũng không được phép mời./.
Mic