- Ông thấy chưa, mạnh như đội Úc mà phải may mắn mới ăn được 1 quả. Bóng đá Việt Nam không còn thua kém mấy so với khu vực và thế giới.
- Đừng lạc quan tếu, thua là thua.
- Sao ông nói thua là thua?
- Ừ thì thua là… thua, chứ còn sao nữa? Cầu thủ Úc sang ta lần này chả hứng thú lắm vì ngoài đá bóng ra họ không được đi đâu làm gì. Họ thắng thì 1-0 cũng như 11-0 bởi gần như chắc chắn họ sẽ đầu bảng. Về phía ta, thua 0-1 hay thua 0-11 cũng như nhau, đều là thua không được điểm nào. Mà thua 0-11 có khi tốt hơn vì nhìn rõ mình. Thua 0-1 có thể làm ta ngộ nhận.
- Nói như ông khó nghe lắm, làm nhụt ý chí vươn lên.
- Vâng, cách nói của tôi có làm nhụt ý chí thì vẫn nuôi dưỡng được những người kiên cường. Còn cách nói của ông là đội lên đầu cái bóng ảo. Thế nào là không còn thua kém mấy so với khu vực và thế giới? Nói thật nhé, còn thua xa lắm!
- Thôi được rồi, không nói chuyện bóng đá nữa, ông cắt tóc cho tôi đi! Mà lần này húi trọc, bởi chả rõ còn phải giãn cách bao lâu nữa. Húi trọc đỡ phiền ông phải “xuống tay” nhiều lần.
- Đấy, không nói chuyện bóng đá mà lời ông nói vẫn đầy chất đối đầu, lại nhiễm ngôn từ tùy tiện đến khó hiểu của mấy phóng viên thể thao nữa. “Xuống tay” nghĩa là gì, nghe như là cú “ra chân” ấy nhỉ?
- Hì hì, xin lỗi đệ nhất kéo. Nào ông giúp tôi đi, húi trọc!
- Không cần đâu, cắt ngắn là được, sắp hết giãn cách rồi.
- Còn lâu! Tôi thấy càng phong tỏa càng thêm nhiều ca mắc dịch. Không cẩn thận trận chiến này chúng ta thua thật đó.
- Thua là thua thế nào? Ông đúng là… lúc ngộ nhận lúc lại quá tự ti. Ông có để ý quán xôi của bà tổ phó ở đầu ngõ không? Một tuần nay bà ấy chuyển sang bán dừa. Hôm đầu tôi hỏi, bà ấy nói mỗi ngày bán được hai ba chục quả. Hôm qua thấy dừa về chật cả vỉa hè, bà ấy tươi như hoa khoe bán được hơn hai trăm quả.
- Chả liên quan, bà ấy bán xôi chuyển sang bán dừa thì được thua cái gì?
- Này nhé, bà ấy bán được nhiều dừa tức là ngõ xóm quanh đây ngày càng có nhiều người được tiêm vaccine, tiến gần đến miễn dịch cộng đồng. Nếu bà ấy tiếp tục bán được nhiều dừa thì cái ngày bỏ giãn cách không còn xa nữa, ông không việc gì phải húi trọc.
- Ừ nhỉ, ông tinh thật đấy, đúng là mờ tịt như tôi mới dễ thua. Cảm ơn ông, tôi không cắt nữa, để tóc dài chủ nhật này đi tiêm vaccine rồi về mua dừa của bà tổ phó. Ôi, vui quá, sắp hết phong tỏa rồi ông ơi!
- Nào, vui vừa vừa thôi, kẻo vui quá thì mới thực sự là thua đấy!
Mic