- Tôi ngượng quá ông à. Ông nội tôi là đảng viên hi sinh những năm ba mươi. Bố tôi đánh giặc từ năm 53 đến nay còn mảnh đạn trong đầu. Anh tôi đi B ngày thống nhất đất nước không trở về. Còn tôi lên biên giới phía bắc bảo vệ Tổ quốc mang di chứng thương tật, bây giờ trái gió trở trời lại đau nhức…
- Vậy là tự hào về truyền thống gia đình, sao ông nói là ngượng?
- Tôi thấy ngượng là do có một nhóm người, gồm cả thương binh và những kẻ giả danh, rủ nhau ngang nhiên xông vào trụ sở Liên đoàn bóng đá đòi mua vé xem trận chung kết. Ông xem clip họ lao xe vào và tụ tập ăn nhậu chưa, có thấy bệ rạc không? Bố tôi dạy rằng, sống như thế không ra người!
- Sống như thế nào là không ra người?
- Tôi chưa nói xong, ông nghe tiếp đã! Bố tôi, rồi sau đó là tôi có thẻ thương binh, nhưng chưa bao giờ sử dụng nó để chen lấn xô đẩy. Bố tôi bảo rằng, đánh giặc đã không tính toán trước sau. Cả gia đình, cả họ nhà ta sống như thế để có đất nước hòa bình, có cuộc sống như hôm nay. Nhưng nếu như bây giờ đòi hỏi được ưu tiên bất chấp qui tắc tức là chúng ta tự phá bỏ nền tảng văn minh của xã hội, là chà đạp lên xương máu, xúc phạm tinh thần của nhiều thế hệ đã hi sinh không toan tính.
- Ông nói phải, nhưng cũng phải nói lại rằng, lẽ ra không có chuyện đáng xấu hổ đó nếu như Liên đoàn bóng đá minh bạch, đàng hoàng trong việc bán vé. Mới vài ngày trước công an bắt được mấy người có “chân trong” mang vé ra ngoài bán giá cao gấp năm gấp sáu lần.
- Đáng gì vài cặp vé bóng đá mà đánh mất đi những giá trị lớn lao…
- Để tôi tính cho ông thấy. Sân Mỹ Đình 4 vạn chỗ, tạm tính vé mời và ngoại giao 1 vạn, còn 3 vạn vé. Cứ cho là bán đàng hoàng theo phương thức xếp hàng hay online 1 vạn, vậy là còn 2 vạn vé bán ra ngoài. Một nửa số đó bán gấp năm gấp sáu lần mệnh giá, nửa còn lại gấp hai gấp ba, trung bình tiền chênh mỗi vé 1 triệu. Nhẩm ra 2 vạn vé thu lời 20 tỉ đồng.
- Ờ, 20 tỉ, nhưng chia ra bao nhiêu người. Bán nhà dự án bây giờ cũng có tiền chênh, cặp vé bóng đá đáng gì đâu!
- Tôi hiểu ý ông, chia ra bao nhiêu người bán ngoài “chợ đen” tôi không nói, nhưng “chân trong” chỉ vài nhóm, cứ cắt đôi số tiền đó rồi dăm ba nhóm chia nhau thì mỗi người cũng bỏ túi đôi tỉ. Con ông và con tôi đi làm lương 7 triệu đồng/tháng, một năm cả tiền thưởng được trăm triệu. Chúng nó phải đi làm 20 năm không ăn uống gì mới bằng người ta gian lận một lần.
- Ừ nhỉ, nhưng mà, sống gian lận thế cũng không ra người.
- Không ra người thì sao? Cứ có tiền là họ gian lận thôi…
- Sống không ra người thì… chết không ra hồn đâu, ông à!