Tủ đọc

Mỗi cuốn sách đối với tôi như một người bạn thân, nên tôi muốn dành cho sách vị trí như người bạn thân, như những vị khách quý.

- Hồi ông thiết kế cái tủ ở chỗ này tôi cứ ngỡ là tủ rượu để tiếp khách, giờ mới thấy hóa ra là tủ sách.

- Ông gọi là tủ sách chứ tôi gọi nó là tủ đọc. Ông lại đây xem, không phải tự dưng tôi đặt nó gần cửa sổ đầy ánh sáng trời thế này. Thiết kế theo nhu cầu nhé, cánh tủ phía trên đây xoay ra thành bàn đọc, còn ghế ngồi thì xoay cánh nhỏ bên dưới ra. Đọc sách ở đây tuyệt lắm, ông ngồi thử xem! Đấy, được rồi! Kéo cửa sổ rộng ra ông sẽ thấy khu vườn của thư viện thành phố trước mặt.

- Ờ nhỉ, nhớ hồi sinh viên tôi với ông cùng lũ bạn thuộc từng lối đi của khu vườn thư viện này. Bao nhiêu bước chân thì vòng lại, bao nhiêu vòng nhẩm hết một chương sách… Ôi, bao giờ cho đến ngày xưa!? Bây giờ thư viện vắng tanh, các bạn trẻ chỉ cần vuốt vuốt mấy cái là hiện ra những gì muốn có. Chẳng trách thời công nghệ được, tôi với ông cũng không thể đứng ngoài.

- Ông nói phải, ai cho phép đứng ngoài? Cái màn hình để vuốt nằm phía tay phải ông ở gần mép cánh tủ, à quên, xoay ra thành bàn đọc đấy, ông thấy chưa? Thấy rồi thì vuốt đi, ông có thể tìm thấy ở đó tất cả những gì ông cần tìm.

- Thật tuyệt, tôi đã hiểu vì sao ông gọi đây là tủ đọc rồi.

- Chưa hiểu hết đâu, giờ tôi mới nói rõ với ông là tại sao tôi lại đặt tủ đọc ở phòng khách. Không chỉ vì cái cửa sổ đầy ánh sáng. Không chỉ vì chỗ đó nhìn ra khu vườn của thư viện thành phố. Không phải là tôi muốn trưng sách ra để khoe. Cũng không phải là để chứng minh tôi không đứng ngoài thời đại công nghệ…

- Thôi thôi, ông trình bày dài dòng quá, tóm lại là tại sao?

- Là, là… nói gọn lại là tôi coi sách như bạn, mỗi cuốn sách đối với tôi như một người bạn thân, nên tôi muốn dành cho sách vị trí như người bạn thân, như những vị khách quý.

- Nghe ông nói tôi không còn nghi ngờ về con số ngành văn hóa đưa ra gần đây nữa, đó là mỗi người Việt Nam một năm mua 3 cuốn sách.

- Ấy chết, ông nói chuyện khác hẳn rồi. Con số đó không liên quan gì đến cái tủ đọc của tôi, bởi theo tôi biết thì 80% số đó là sách giáo khoa dùng một lần. Già nửa số sách đó là học sinh bắt buộc phải mua, không do nhu cầu tự thân…

- Vâng, tôi vừa vuốt cái bàn tủ đọc của ông và thấy thông tin này nữa:… nhiều loại sách chỉ bỏ tiền ra là in được; có cuốn sách là vỏ bọc cho quà biếu xén, hối lộ, trả ơn; có loại sách “ấn hành” buộc người khác phải mua, phải nhận…

- Ông vuốt thấy trên mạng chứ những thứ sách ấy không có trong tủ đọc của tôi. Nếu có lướt qua đây thì đó là những vị khách không được chờ đợi, không thể là bạn thân quý của tôi được./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận