- Chuyện dừng đỗ ô-tô mấy ngày nay được nói nhiều, nhưng tôi chỉ thấy người nọ đổ tại người kia. Nhà quản lý, chuyên gia quy hoạch đô thị cũng nói chung chung, không ai nhận thấy tầm nhìn ngắn hạn.
- Tầm nhìn à? Cái nhìn của họ chỉ tầm tầm thế thôi, cũng như tôi với ông ở đây này. 30 năm trước cơ quan phân cho tôi với ông mỗi người một phòng 12 mét vuông, chung công trình phụ. Hồi đó mỗi người một cái xe đạp dắt lên cầu thang ném vào nhà là ổn. 10 năm sau xe máy nhiều, tôi và ông đưa vợ con ở quê ra. Ông mua căn phòng của tôi, diện tích phụ rộng rãi, mang được 2 cái xe máy lên nhà. Tôi mua căn hộ tầng 1 cũng vậy. Rồi 10 năm sau nữa, ông mua ô-tô gửi ở bãi đất trống ngoài kia, đúng không? Tôi ở tầng một bao chiếm được cái sân nên để ô-tô ngay chỗ đó. Nhưng mấy nhà tầng trên mua ô-tô cứ để cả ngày đêm trước cửa nhà tôi. Nhiều khi đánh xe ra vào sân bị vướng, nói mãi họ có nghe đâu?
- Ờ, cái bãi đất trống ngoài kia nghe nói cuối năm nay họ xây chung cư hơn 30 tầng. Chả rõ có đủ chỗ để ô-tô hay không?
- Chung cư tôi với ông đang ở cũng sắp đập đi xây 30 tầng. Mong là với tầm cao như thế người ta nhìn xa và rộng hơn.
- Ngày trước tôi và ông có bao giờ nghĩ đến lúc nhà nào cũng có ô-tô.
- Vâng, chúng ta chỉ có cái nhìn tầm tầm ấy thôi./.
Mic