- Sáng nay lạnh giá mà ông ăn mặc thế này à? Không chủ quan được đâu, giờ có tuổi rồi, ông có khinh thân cũng phải biết thương con cháu.
- Con cháu nhà ông trông cậy được nên ông thương, chứ thằng nhà tôi có lẽ sắp đi tù còn trông cậy gì nữa. Giờ tôi chỉ thương đàn bò nhà tôi. Đợt này rét đậm rét hại dài ngày, tôi đang tìm cách chống rét cho chúng nó.
- Ông nói sao, thằng nhà ông đi tù? Tôi không tin! Nó thành đạt nhất trong số con cháu ở cái làng này, nghe đâu làm đến hội đồng hàng tỉnh.
- Ờ, làm càng to đi tù càng nhục. Tôi tiếc công tiếc của nuôi dạy nó, lại hướng nó đi theo con đường ấy để đỡ khổ như cha. Giờ tôi chỉ thương bò thôi, còn thằng con ấy tôi coi như không có.
- Giận ông nói vậy, chứ chẳng có người cha nào thương bò hơn thương con.
- Thương nó á? Có thương cũng chả được! Rét như thế này mà nó vào trại giam làm sao tôi lo chống rét cho nó được? Thôi, tôi lo chống rét cho đàn bò còn có lúc đàn bò trả ơn tôi.
- Ông nói phải, bởi không riêng gì con ông, tôi thấy gần đây có nhiều quan chức hư hỏng đi tù, làm ô nhục gia đình dòng tộc. Nuôi những đứa con như vậy thà nuôi đàn bò còn hơn.
- Tôi không dạy con tôi thói hư hỏng, chả hiểu nó học ở đâu. Nên càng ngẫm tôi lại càng thương bò, bởi đàn bò bảo gì là chúng nghe và làm đúng như thế ông à./.
Mic