- Đau và không muốn nói nữa, nhưng tôi thấy nhờ hồng phúc nước nhà mà cơ quan chức năng đã dẹp loạn “bay giải cứu” từng được tâng bốc đến “ngạo nghễ”.
- Ông vừa nói đấy thôi, mà thật ra thì vẫn phải nói để mong sau này không loạn nữa. Thiếu tướng cầm tiền nhận chạy án thì còn ra cái thể thống gì?
- Tôi nói cũng là vì cái thể thống, khuôn phép đã lanh tanh bành. Thành giá hết, mỗi chuyến bay bao nhiêu tiền, khách combo bao nhiêu, khách lẻ bao nhiêu… Mức giá ấy lại do mấy đứa giúp việc “quèn” tự đặt ra.
- Thôi thì từ thứ trưởng, phó chủ tịch tỉnh, trợ lý phó thủ tướng, đến đại sứ, lãnh đạo cục, vụ, thư ký, nhân viên… dắt díu nhau ra trước vành móng ngựa là đúng giá rồi. Nhưng còn điều này tôi băn khoăn. Dịch bệnh cũng như giặc giã, thiên tai, những kẻ lợi dụng nó để ăn hối lộ là phải nghiêm trị, những kẻ môi giới cũng vậy, nhưng với người đưa hối lộ nên cân nhắc khi lượng hình.
- Ông đúng là cựu quan tòa! Bọn nhận hối lộ là lợi dụng chức trách được giao để ra giá, gợi ý cấp phép cho doanh nghiệp thân quen, là do tham lam chứ không phải do người ta “làm hỏng” bọn chúng. Đương nhiên phải xử nghiêm! Còn bọn môi giới và đưa hối lộ là cạnh tranh không lành mạnh, và chúng lấy tiền của khách, không trấn lột thì là lừa đảo chiếm đoạt, tội không nhẹ đâu!
- Ừ, vụ này phải xử nghiêm để nhân dân ta bớt nặng lòng sau cơn loạn lạc./.
Mic