- Alo, anh em lâu quá! Chiều ông đi bộ ra ga đường sắt trên cao chạy tới chỗ tôi. Gần đây có cái quán mới mở, vào đó làm dăm ba cốc bia hơi và hát karaoke, khi nào chán thì lên tàu về cho khỏi lăn tăn bởi nồng độ cồn.
- Ừ, tôi thấy dạo này nhiều quán nhậu tụ về bám quanh đường sắt trên cao. Ông nói là vừa nhậu vừa hát karaoke, hai trong một à?
- Hai, và liền kề còn khối trò, mát xa mát gần cờ bạc xe pháo muốn gì đều có.
- Vậy là bao nhiêu trong một? Tụ tập đông người như thế lỡ xảy ra cháy thì ứng cứu và thoát hiểm ra sao?
- Ờ, tôi quên ông là dân phòng cháy. Vừa rồi làm chặt với karaoke thôi, chỗ chiều nay anh em ta hẹn gặp là xin phép theo tiêu chuẩn quán nhậu.
- Quán gì thì quán, tụ tập đông người là phải làm đúng qui chuẩn.
- Ông nói phải, nhưng mà làm chặt quá lại sinh chuyện khác. Vừa mới có chủ quán karaoke uống thuốc diệt cỏ tự tử đấy, nghe nói buồn chán vì kinh doanh khó khăn, nợ nần nhiều. Như thế là bao nhiêu trong một?
- Ông đừng có mà chuyện này quày sang chuyện khác. Tôi sắp nghỉ hưu cũng muốn học hỏi kinh nghiệm để sắp tới có thể rủ ông cùng mở quán bám một tuyến đường sắt trên cao khác sắp hoạt động. Chuyện ấy đáng nói hơn.
- Nhất trí, ông định mở quán bao nhiêu trong một?
- Chưa biết, chiều gặp nhau nói tiếp, làm vài cốc bia là sáng ra ngay ấy mà./.
Mic