To mồm

Xây dựng nơi đây thành tuyến phố văn hóa không còi xe.

- Hôm qua lúc ăn cưới con gái bà tổ phó về tôi định nói với ông chuyện ấy, nhưng rồi lại thôi.

- Có phải cái chuyện mà mấy bà cùng bàn to mồm nói trong lúc ăn không?

- Chính là chuyện ấy. Thằng X con ông thanh tra quận, nhà mặt phố, đeo đuổi con gái bà tổ phó dễ tới gần chục năm, thế mà bà ấy lại gả con cho cậu viên chức quèn ở ngõ sâu cuối phố là sao ông nhỉ?

- Chuyện ấy ở phố này còn mình bà chưa biết, hay giả vờ chưa biết? Thằng X nhà mặt phố bố làm to và hay đổi ôtô này nọ, nhưng sáng đi tối về thường bấm còi inh ỏi. Xóm giềng nhắc, nó càng to còi hơn. Còn cái cậu viên chức quèn ở ngõ sâu cuối phố chỉ có cái xe máy cũ và tôi chưa thấy cậu ấy bấm còi bao giờ.

- Ừ, thực ra bấm còi nhiều cũng thành bệnh đấy ông à, nguy hơn cả nghiện ngập vì rất khó cai. Phố này từ ngày mọc lên hai khu chung cư cao tầng là người đông, xe cộ nhiều. Nghe nói là bà tổ phó đã đăng ký với quận và thành phố xây dựng nơi đây thành tuyến phố văn hóa không còi xe, nên bà ấy không cho con gái lấy thằng X là phải rồi. Những đứa to mồm không giữ bền lâu được cái gì cả.

- Hóa ra bà biết rõ hơn tôi và nhiều người ở phố này, thế mà lúc ngồi ăn chả nói gì. Thật, tôi chả hiểu bà nghĩ sao nữa.

- Nghĩ gì đâu, là do tôi không to mồm được ông ơi./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận