- Tôi thấy Công an Hà Nội xử lý rất kịp thời và nghiêm minh đối với 3 sỹ quan bắn chết dê của dân, có điều là hình phạt hơi nặng. Ông có thấy vậy không?
- Nặng gì mà nặng, vẫn còn nhẹ đấy! Nhẹ được như thế là do có nhiều người gánh đỡ sai phạm cho 3 đứa trẻ dại dột ấy rồi.
- Ông bảo sao, có người gánh đỡ?
- Ờ thì con dại cái mang. Đại diện gia đình 3 đứa ấy đã cùng với Công an huyện Mỹ Đức đến nhà xin lỗi người dân có dê bị bắn chết, hứa bồi thường thiệt hại. Nhớ lại ngày xưa thằng lớn nhà tôi lấy trộm cái bút máy của con gái ông, tôi tra hỏi ra, dắt nó sang trả và xin lỗi bạn, còn tôi thì xin lỗi ông bà. Nói lời xin lỗi tưởng đơn giản, nhưng mọi việc chưa khép lại được. Nhiều năm sau đó tôi vẫn phải theo dõi, rèn giũa, thử thách để giúp nó bỏ cái tính táy máy tắt mắt ấy đi.
- Nhắc lại chuyện đó làm gì, khép lại đi ông à. Anh ấy nhà ông nghe nói học giỏi rồi ra công tác được bổ nhiệm sớm và thăng tiến nhanh, mừng cho cháu!
- Cảm ơn ông bỏ qua và động viên cháu, nhưng tôi vẫn chưa hết lo. Nó mà không từ bỏ được cái tính xấu ấy thì thăng tiến nhanh chưa biết là phúc hay là họa.
- Ừ, với cha mẹ thì con bao nhiêu tuổi vẫn còn bé nhỏ. Tôi cũng như ông, không thể dõi theo chúng nó mãi được, nên khép lại được cái gì thì khép lại thôi./.
Mic