Không biết ngượng

Gặp lúc khó khăn không giúp đỡ được thì đừng làm khó người ta, đừng vẽ vời thêm thứ này thứ khác để kiếm tiền.

- Dàn cán bộ lãnh đạo trung cao cấp ăn bẩn trong những chuyến bay giải cứu mấy hôm nay ra tòa tôi thấy mặt đứa nào cũng câng câng, thật là, không biết ngượng.

- Biết ngượng đã không ăn bẩn. Hồi đó báo chí còn ca ngợi những chuyến bay ấy là rất ngạo nghễ. Rồi sau này chả thấy báo nào đính chính, cứ lờ đi. Cũng thật là, không biết ngượng.

- Ông nói báo chí là vơ đũa cả nắm, báo tôi không ngợi ca. Ông biết vì sao không? Vì tôi biết một số người ở nước ngoài về trên những chuyến bay giải cứu, nhưng hỏi họ chỉ cười rồi lắc đầu bảo không có gì đáng nói. Vậy là tôi nghĩ có điều gì đó khó nói, nên tôi đề nghị ban biên tập chỉ đưa tin bình thường, không ca tụng.

- Ờ, tôi quên ông là nhà báo. Nhưng làm báo không phải ai cũng như ông. Mà lỡ bốc thơm rồi thì đính chính, xin lỗi, có mất gì đâu?

- Sao lại mất? Chỉ có được thôi. Nghề báo phải vậy và luật báo chí qui định rồi. Có lẽ ông nói đúng, trong nghề của tôi cũng có người không biết ngượng.

- Nghề nào có đạo đức của nghề ấy và có người này người khác. Bài học đạo đức tôi được dạy từ bé ở nhà là không cầm tiền không do lao động của mình làm ra.

- Tôi cũng được dạy như vậy. Các cụ còn bảo rằng, gặp lúc khó khăn không giúp đỡ được thì đừng làm khó người ta, đừng vẽ vời thêm thứ này thứ khác để kiếm tiền. Cầm đồng tiến ấy ngượng lắm!

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận