- Lâu rồi giữa thủ đô lại có vụ nghi là nổ khí gas trong nhà, may không ai thiệt mạng. Đúng là chúng ta điếc không sợ súng. Ăn ở chen chúc như thế, nói dại, lỡ có chuyện gì xảy ra hậu quả rất khó lường. Đã 15 năm mở rộng địa giới hành chính mà tôi thấy Thủ đô càng ngày càng chật chội.
- Vâng, theo tôi đã đến lúc Thủ đô cần đưa ra qui định về khoảng cách, diện tích, không gian tối thiểu cho nơi ở, nơi làm việc, nơi tụ tập đông người, lượng xe cộ lưu thông trên đường…
- Hình như những gì ông nói có cả rồi đấy, nhưng vấn đề là không ai thực hiện.
- Vì sao những điều tốt đẹp văn minh như thế lại không được thực hiện?
- Ông hỏi tôi thì tôi hỏi ai? À, hay là do mấy năm dịch giã dân tình giãn cách chán rồi, nên bây giờ muốn xích lại gần nhau hơn?
- Úi, ý này của ông không tào lao chút nào! Ở ta dường như việc gì cũng vận hành ngược, nhất là khi nhà quản lý sợ sai không dám làm, phó mặc cho xã hội tự nhiên xoay vần.
- Nếu để xoay vần tự nhiên thì Hà Nội cần ít nhất 15 năm nữa để giãn cách ra đúng như qui hoạch à?
- Có thể chỉ dăm mười năm, nếu các nhà quản lý quyết tâm mạnh dạn làm, nhưng có thể không bao giờ làm được.
- Sao lại không bao giờ?
- Bởi xung quanh Hà Nội cũng giãn cách, dân số cơ học đổ dồn về Thủ đô chưa có dấu hiệu dừng lại ông à./.
Mic