- Hôm nay trời đi vắng nên tôi được gặp ông ăn trưa ở cái ngõ hẹp này. Mọi khi tôi thấy ông hay vào nhà hàng sang trọng bên kia.
- Thi thoảng có khách tôi mới vào đó, nhưng có lẽ từ nay tôi cạch.
- Có nhận thức mới à?
- Ừ, tôi vừa được đi tập huấn về luật đất đai, mới ngộ ra là từ trước tới nay chưa nhận thức rõ ràng về nhiều thứ. Theo ông thì đất đai là tài nguyên hay tài sản?
- À, cái này thì chả mới! Tài nào cũng là tài.
- Ý ông là…
- Là tài nguyên thì ông muốn chiếm hữu, khai thác, sử dụng, ông phải trả tiền. Là tài sản thì có thể mua bán được, và cũng phải trả tiền. Tóm lại là phải trả tiền, vấn đề là ai trả và tiền đó đi đâu thôi.
- Ờ, vậy thì tôi đã hiểu vì sao suất bún chả hay bát phở gà ở cái ngõ hẹp này giá chỉ bằng 1/3, thậm chí 1/5 so với món ăn tương tự của nhà hàng bên kia rồi.
- Vì sao?
- Cái nhà hàng đó cũng mọc lên từ ngõ, làm cho ngõ đã hẹp càng thêm hẹp. Chủ nhà hàng đó trả tiền để được phép sử dụng đất ngõ hẹp làm nhà hàng. Tiền đó được chủ nhà hàng phân bổ vào giá mỗi suất bún chả, bát phở gà… Vậy nên, tôi sẽ cạch không vào nhà hàng đó nữa.
- Tiền nào chả là tiền, tài nào cũng là tài, sao phải cạch?
- Tôi không tiếp tay cho việc biến tài nguyên thành tài sản của một số người./.
Mic