Im lặng không phải là không nói

Một khi đã nói mà người ta không nghe thì thôi không nói nữa, bởi không xử theo luật pháp vẫn còn có thể xử theo lẽ đời.

- Có chuyện gì ông nói toạc móng heo ra đi, sao nãy giờ tôi hỏi ông cứ im lặng?
- Có chuyện gì đâu! Tôi đang mải nghĩ về những vấn đề thời sự vừa được nhà đài nói trong bản tin chiều tối nay.
- Vậy à, tôi về muộn không nghe không xem, có chuyện gì hay ho ông kể lại đi!
- Suỵt, im lặng chút nào!
- Là ông không muốn nói?
- Không phải không muốn nói, mà tôi đang nghĩ cách nói sao cho thỏa đáng.
- Ờ, im lặng không phải là không nói, thế thì tôi chờ!
- Tôi nhớ ra rồi, hồi hè năm ngoái ông cấm không cho cháu nhà ông tham dự khóa tu ở chùa Ba Vàng, trong khi tôi vẫn để cháu nhà tôi đi. Giờ tôi mới thấy ông đúng, chiều nay nghe thời sự thấy ở đó có cả một tập đoàn lừa đảo.
- Nào, nào, im lặng thì thôi chứ nói ra ông nên cẩn trọng! Tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó khó mà nói là lừa đảo, là do ông tự nguyện thôi. Mất tiền, nhưng ít ra ông và nhiều người khác còn tự an được cái tâm nguyện, tư tưởng. Nhiều người mất tiền cũng không mua được cái đó đâu ông ơi!
- Ông nói phải, cũng trong chương trình thời sự chiều tối nay nhà đài còn phản ánh về một việc, trong đó những người vi phạm chẳng những mất tiền không mua được thứ họ muốn mà còn cướp đoạt trắng trợn cái đáng ra là của người khác.
- Việc gì nghiêm trọng vậy?
- Đó là việc mua điểm cho con cháu, từng xảy ra ở nhiều nơi như Hà Giang, Hòa Bình, nay mới công bố chính thức kết quả điều tra ở Sơn La.
- Tưởng việc gì chứ việc này cũng không mới! Chẳng qua là bây giờ lộ ra ở một vài nơi thôi. Mà cứ im lặng mãi đến khi lộ ra có mà trời cứu, có thỉnh vong giải oan gia trái chủ cũng mất thiêng rồi nhé!
- Không biết thì không nói, chứ biết rồi im lặng làm sao được? Đấy, chẳng hạn như ở Sơn La bây giờ rõ danh sách các cháu gian lận điểm và tên tuổi phụ huynh các cháu rồi, theo ông có nên công khai?
- À, việc này lại khác ông à. Theo tôi, đối với các cháu nên gửi danh sách tới các trường để trả về đúng vị trí là được rồi. Các cháu chập chững vào đời, tương lai phía trước còn dài. Nhưng đối với phụ huynh đã chạy điểm cho các cháu thì càng làm quan chức lớn càng nên công khai tên tuổi. Ông thấy thế nào, chứ còn tôi cho rằng, im lặng không phải là không nói, nhưng nói thế nào cũng là một chuyện nên cân nhắc, không phải cứ biết gì nói đấy, vì như thế chưa hẳn đã là điều nên làm.
- Sao phức tạp vậy?
- Bởi chuyện này ở Hà Giang từng bị người ta cãi rồi. Người ta nói bị lợi dụng chứ không biết ai chạy điểm cho con người ta. Buồn.
- Chuyện này tôi biết. Theo tôi, một khi đã nói mà người ta không nghe thì thôi không nói nữa, bởi không xử theo luật pháp vẫn còn có thể xử theo lẽ đời ông à!

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận