- Trời ạ, sao ông cứ bám trụ ở chỗ này làm gì, 2 tòa nhà nghiêng đã rời xa nhau cả mét, thành phố Hà Nội đã kiểm tra dán thông báo nguy hiểm cấp độ D…
- Thông báo nhiều năm nay rồi, nhưng tôi chả tin. Nhiều hộ ở trên tầng đeo ba lô lồng sắt đã rời đi, nhưng tôi và các hộ dưới tầng trệt này chưa đi được. Ông biết mặt đường Nguyên Hồng này bao nhiêu tiền một mét vuông không? Tôi bán hàng lặt vặt mỗi ngày kiếm dăm bảy trăm, rời đi thì mấy cái “tàu há mồm” ai nuôi?
- Ừ, ông nói cũng phải, nhưng mà… thôi, tôi chẳng nói nữa, vì từ hồi còn đi học với nhau tôi đã biết là tư duy của ông rất khác so với tôi.
- Khác thế nào?
- Tôi theo ngành vật lý lý thuyết, còn ông thích khoa học thực chứng.
- Ờ, ông cứ mài lý thuyết ra mà ăn! Đã bảo là đừng bán xe máy vội mà ông không nghe tôi, bán đi thì rẻ lúc cần mua lại đắt. Hà Nội vừa quyết định chưa tính tới phương án cấm xe máy, ông đã nghe tin này chưa?
- Nghe rồi, nhưng mà, báo chí đưa tin kiểu đó như đánh đố người dân!
- Báo chí là thế, cũng thực chứng thôi, có gì nói vậy. Tin tức cũng như thực phẩm ăn uống hằng ngày, ông với tôi phải là “người tiêu dùng thông thái”. Nào, ông còn mê lý thuyết nữa không? Từ Hà Đông đi xe buýt ra đây bao nhiêu phút?
- Bao nhiêu phút là thế nào? Tôi đi bộ từ nhà ra bến, chờ xe, rồi tắc đường xe chạy chậm, tới nhà ông mất hơn một tiếng đó! Nhưng mà, trong thời gian ngồi trên xe buýt tôi nghĩ ra phương án thay cho việc cấm xe máy.
- Phương án thế nào?
- Chỉ cần kiểm định làm nghiêm theo tiêu chuẩn hiện hành về khí thải là giảm được ngay 2/3 số xe máy và khoảng một nửa số ô-tô cá nhân.
- Ông đúng, nhưng là đúng về lý thuyết! Làm như ông nói không sai, nhưng dân tình đi lại bằng gì khi mà xe buýt thì như ông vừa thấy đó, các loại hình vận tải công cộng khác cũng bất tiện và bất cập nữa. Thà rằng, cứ thả ra để khí thải ô nhiễm rồi chính chúng ta lại hít vào và giảm tuổi thọ đi, rồi…
- Thôi thôi, ông định nói tiếp là rồi chết bớt đi cho thành phố đỡ đông chứ gì? Đúng là, “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”.
- Khoa học thực chứng là thế đấy! Mà chẳng cần “thấy quan tài”, ngay thủ đô Hà Nội có hàng trăm giáo viên “khóc ròng” lo mất việc sau khi cống hiến hàng chục năm kia kìa.
- Ờ, về việc này ông Chủ tịch thành phố cũng vừa nói rồi, rằng sẽ tìm phương án phù hợp, theo kiểu có thể vừa thi vừa xét tuyển để họ không thiệt thòi.
- Ông thấy chưa, Chủ tịch thành phố hay hàng trăm giáo viên, hay là tôi và kể cả ông nữa cũng phải tư duy thực chứng thôi, vì cuộc sống là thế ông à!