- Bố nói nhiều lần với con rồi, làm gì cũng phải đảm bảo an toàn đã. Giờ con đòi cưới con gái nhà người ta chỉ vì nhà ấy có nhiều vàng thì đó là việc của con.
- Nhưng bố không sang nói chuyện với nhà ấy thì con đâu dám cưới?
- Con không cưới thì bố cưới à?
- Vậy con mới nói bố có tấm khiên an toàn. Chứ con nói thì bên nhà ấy lại bảo là con khinh thân.
- Ờ, xưa bố cũng phải khinh thân mới có được ngày hôm nay. Không nhiều vàng như bên ấy nhưng bố để lại cho các con nhiều thứ không tính được bằng vàng.
- Thứ gì không tính được bằng vàng?
- Nói thế nào cho con hiểu nhỉ? À, nói đơn giản là kiếm được vàng đã khó, tiêu vàng còn khó hơn vạn lần, không phải hễ hứng lên là tiêu.
- Vâng, con đang cố hiểu điều bố nói. Nhưng mà, lớp bọn con hai ba chục năm nay con chả thấy đứa nào nói đến vàng bố ơi.
- Ừ phải, bố mẹ hy sinh cả đời cũng chỉ nhằm lo cho các con khỏi phải nghĩ đến vàng và những thứ tương tự như vàng mà thôi.
- Ý bố là tạo ra tấm khiên bằng vàng?
- Vàng mềm thế sao mà làm tấm khiên được? Có chăng là lời nói của bố mẹ và của nhà bên ấy sẽ được đảm bảo bằng vàng.
- Dạ, ý bố là lớp bọn con không cần tấm khiên nữa?
- Sao không? Vẫn rất cần, rất cần đó con à.
- Tấm khiên đó được làm bằng gì ạ?
- Dám làm dám chịu./.
Mic