- Ông đang nghe gì chăm chú thế?
- À, đang nghe cái phóng sự điều tra về 3 tiệm phá xe của khách trên đoạn đường quốc lộ chưa đầy 3 km. Tại đây có 3 anh em ruột làm ở 2 tiệm, công an đã bắt 1 người.
- Ờ, bạn bè dễ rủ rê nhau làm điều xấu. Anh em mà có người gian trá thì người khác dễ làm theo.
- Ông dạy phải. Một người làm quan cả họ được nhờ, nhưng quan thanh liêm thì không phải ai cũng nhờ được. Còn trong nhà mà có người làm gian, nếu không bị tố giác hoặc được giáo dục thì rất dễ kéo theo cả nhà biển lận.
- Vâng, cái xấu phải ngăn chặn kịp thời vì nó lây lan rất nhanh, khi thành thói quen rồi rất khó bỏ. Việc phá xe của khách để ép phải thay săm lốp phụ tùng rõ ràng là phạm pháp phải nghiêm trị. Còn những thói quen xấu như vất rác tùy tiện hay như bây giờ nhiều nơi tự gom rác đốt bừa bãi, vừa gây ô nhiễm vừa tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Cấm rồi họ vẫn đốt, vì chỗ này làm được nên chỗ khác cũng làm. Đấy, vừa nói xong, ông có thấy mùi rác cháy không?
- Thấy rồi, khen khét rồi. Theo tôi, việc này cũng là hành vi phạm pháp. Vì thế, chính quyền địa phương không thể biện minh rằng cấm rồi họ vẫn đốt. Làm quan như thế là chưa hết trách nhiệm, nói như thế là thiếu trung thực.
- Ý ông muốn nói là làm quan như thế thì cả họ thiếu trung thực à?
Mic