- Ông làm báo mà chả có cảm xúc gì mỗi khi nghe tin bắt phóng viên báo này, xử phạt tạp chí nọ… Mới rồi lại bắt, mà lần này bắt cả bộ sậu từ tổng biên tập trở xuống, của cái tạp chí môi trường gì đó.
- Tôi biết rồi. Là do chương trình gây quĩ “Cây chổi vàng” chứ gì? Thay vì vận động tài trợ lại làm theo kiểu “cưỡng đoạt” đúng không? Ông đừng nói là tôi không có cảm xúc khi đồng nghiệp phạm pháp. Ngượng lắm! Nhưng mà, vụ này tôi thấy đúng là… cây chổi vàng thật, cần phải quét sạch rác rưởi đi ông à.
- Mong được như thế, dẫu biết rằng gầm trời này, mặt đất này bị tàn phá ô nhiễm lâu rồi. Trong nghề của ông, nói ông đừng giận, còn nhiều tạp chí kiểu ấy lắm, cần chắc tay chổi mới quét sạch được.
- Ông dạy phải ạ. Song, nói đi cũng phải nói lại. Không sai phạm thì chẳng ai dọa dẫm, cưỡng đoạt được. Ở các đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất,… rờ vào đâu ở đó có vấn đề về môi trường.
- Ờ đúng, xưa nghèo khó đã đành, nay khá rồi, đủ lực làm đường sắt cao tốc rồi…
- Ấy ấy, hình như ông lạc đề.
- Không lạc đâu. Theo tôi, những cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, các khu công nghiệp, đô thị rác rưởi ấy cần quét sạch, và phải làm nhanh như tốc độ đường sắt hiện đại để phát triển bền vững, văn minh.
- Vâng, rác rưởi nhiều quá, nên chúng ta phải chung tay đồng lòng mới quét sạch gầm trời này được./.