- Tôi nói thật, nếu ông chưa đủ tiền thì tôi cho mượn để ông thêm vào mà mua cái điện thoại di động cầm theo tay cho tiện lợi. Ai đời cứ thỉnh thoảng ông lại sang nhà tôi gọi nhờ điện thoại cố định. Mà tôi nói cho ông hay, bây giờ dùng điện thoại cố định là rất lạc hậu. Nhà tôi còn điện thoại cố định là do con tôi mở văn phòng công ty tại nhà.
- Thôi được, tôi biết rồi. Dưng mà, ông nói thế nào nhỉ, à, thỉnh thoảng là thỉnh thoảng thế nào?
- Ông cố tình không hiểu hay là đang đánh võng nhận thức vậy? Để tôi nói cho ông rõ, thỉnh thoảng là một hai ngày ông sang một lần, có ngày sang vài lần nhưng ít thôi, chứ mà nhiều đã gọi là thường xuyên. Nếu mà thường xuyên là tôi phải thu cước.
- À phải, nhưng tôi thấy ông cũng đang đánh võng ngôn từ. Cứ nói thẳng ra là thu tiền, chứ nói thu cước làm gì?
- Ờ nhỉ, nhưng mà thôi, tôi với ông hàng xóm với nhau tính toán làm gì. Ông vẫn hay mang chai rượu gói lạc sang đây, nghĩa tình vậy ai lại tính phí!
- Đấy, hết cước lại phí, ông có biết chai rượu gói lạc giá bao nhiêu không?
- Không lượn lờ nữa, đến ngành giao thông họ cũng nói thẳng ra là thu tiền BOT rồi kia kìa!
- Vâng ạ, tiền, nhưng không phải tiền nào cũng như tiền nào.
- Ý ông là sao?
- Đồng tiền thu minh bạch nó khác với đồng tiền có được nhờ “bảo kê”.
- Ông dùng từ “bảo kê” hơi quá. Không có qui hoạch, không có sự quản lý của Nhà nước thì ai dám làm đường êm thuận cho ông với tôi đi? Thế nhưng mà, tôi thấy ông cũng có lý. Còn vai trò của Nhà nước thì các trạm BOT phải vận hành theo Luật phí và lệ phí, nên phải gọi là trạm thu phí.
- Ông đánh võng mãi cũng nhìn ra rồi đó. Nhân đây tôi nói thêm cho ông thấy, không chỉ BOT giao thông đâu, còn nhiều cái khác chưa rõ ràng minh bạch.
- Còn cái gì nữa?
- Ví dụ thôi nhé, ông có biết điện tăng giá căn cứ vào đâu không?
- Biết chết liền, nhưng cái này Chính phủ đang yêu cầu thanh tra và bạch hóa cho dân hiểu.
- Vâng, bạch hóa như giá xăng dầu với khoản “lợi nhuận định mức” đương nhiên có, nó thủ tiêu cạnh tranh, xâm phạm quyền của người tiêu dùng…
- Không nói dông dài nữa, ông cạn chén này rồi về đi! À, nhưng nói vậy chứ lúc nào cần ông cứ sang đây tôi cho gọi điện nhờ.
- Có lấy cước không?
- Không mà, tình nghĩa như tôi với ông đời nào lại đi… thu tiền!