- Ông bảo tôi mua điện thoại di động để đỡ phải gọi nhờ. Thấy ông nói phải nên hôm nọ tôi mua một cái tầm tầm, tốn hơn 5 triệu bạc. Vừa mua hôm trước hôm sau chỗ đó đóng cửa hàng, nghe nói chủ công ty buôn lậu. Nếu bây giờ điện thoại của tôi trục trặc không ai bảo hành là tôi mang sang bắt đền ông đấy!
- Đưa đây xem nào, hàng “xịn” thì chính hãng bảo hành, lo gì đóng cửa hàng. Ờ, có vẻ “xịn”, mở bằng vân tay à, ông gí ngón vào đây! Được rồi, úi giời ơi, cái gì thế này? Tuổi ông vẫn thích xem loại ảnh này à?
- Đâu, tại nó cứ “nhảy” vào, thế là ảnh từ Liên hoan phim Cannes à? Ờ, mà thú thật với ông, tôi vẫn thích!
- Hỏi thế chứ ảnh đẹp tôi cũng thích, có điều, tôi không thích cái thứ trà pha lại.
- Ôi dào, giới văn nghệ sĩ nhà mình là thế đấy ông à! Cô ấy lâu không được để ý phải sang tận trời Tây tìm tới chốn lao xao và mặc như không mặc. Ở trong nước có chàng MC sợ nhàm chán nên tuyên bố giải nghệ, rồi hôm sau cô vợ đính chính rằng anh ta “buột miệng”. Những cặp đôi trẻ thỉnh thoảng lại nói dỗi hờn, đòi chia tay. Ca sĩ, diễn viên, nhạc sĩ, họa sĩ nổi tiếng nhưng lâu không có thành tựu thường bám vào sự kiện được nhiều người quan tâm để lên tiếng vì sợ công chúng quên. Những trò này nhạt như trà pha lại, nhưng vẫn có tác dụng, có lẽ do khẩu vị của công chúng nước mình tầm tầm như vậy.
- Ông nói có vẻ sành sỏi, nhưng riêng việc ông chọn cái điện thoại này là tôi thấy khẩu vị của ông cũng thường thôi! Ấy, nó “nhảy” sang clip gì thế này, sao cô gái bé nhỏ thế mà đã lấy chồng? À, phim “Vợ ba” này ngừng chiếu rồi…
- Lại nói về phim, ông có thấy gần đây các nhà sản xuất thường phải mang phim ra nước ngoài trình chiếu và giật giải thưởng không? Cả thế giới thưởng thức rồi mang về nước chưa chiếu đã có ý kiến nọ kia. Không là khẩu vị thì là cái gì?
- Vâng ạ, ông nhìn cái điện thoại của ông xem, vừa tải clip đã rung lắc, bởi nó hết bảo hành “dựng lại” rồi. Đóng cửa hàng là ông tự chịu thật. Tầm tiền ấy, khẩu vị ấy, sao ông phải chơi “đồ lởm”?
- Cháu gái bán hàng giới thiệu “xịn” mà! Sao ông biết là “đồ lởm”?
- Ờ, cái này…dùng nhiều mới biết, như kiểu…lấy vợ ba ấy, không mô tả được.
- Ông nói vậy tức là ông cũng không biết.
- Xin lỗi ông, cái gì cũng phải có chuyên môn của nó. Tôi hỏi ông, trà pha lại ông uống biết ngay, nhưng ông có biết cách pha trà như thế nào cho ngon không?
- Chịu, cái này mỗi người một khẩu vị. Đấy, ông tổ trưởng xóm mình chỉ thích uống trà pha lại, có ai nói là ông ấy khẩu vị tầm tầm đâu!
- Ừ nhỉ, nhưng mọi người không nói có lẽ vì…ông ấy là tổ trưởng.