- Tôi tưởng ông nói chuyện gì, chứ cái chuyện phá rừng phòng hộ Thủ đô ở Minh Trí, Minh Phú bên Sóc Sơn ấy, nó xưa như trái đất rồi. Kết luận sai phạm kể đã tới cả chục năm nay, bây giờ bới lại làm gì?
- Đâu có bới lại, là bởi vì từ đó đến nay liên tục có thêm sai phạm mới, ngang nhiên hơn, phổ biến hơn, nếu không xử lí ngay có nguy cơ mất hết!
- Mất hết cơ à, thế thì nghiêm trọng đó ông ơi! Nhưng mà, sai phạm mới ngang nhiên phổ biến là bởi sai phạm cũ đã kết luận rồi mà không xử lí.
- Không phải không xử lí, mà là không rõ ai phải xử lí.
- ???
- Này nhé, huyện nói sai phạm ngoài tầm của huyện, thành phố nói đợi ý kiến bên ngành lâm nghiệp và tài nguyên môi trường… Thế rồi hết nhiệm kì này sang nhiệm kì khác nên bây giờ chẳng rõ trách nhiệm thuộc về ai.
- Sao lại không rõ? Nhiệm kì là chuyện nhiệm kì, còn trách nhiệm là liên tục, không được chối bỏ, không thể thoái thác. Ở đây tôi nghĩ là những người vi phạm nghiêm trọng chắc phải có thế lực lớn lắm…
- Có gì lớn lao ghê gớm đâu, tôi thấy họ là họa sĩ, là ca sĩ, hay sĩ sĩ gì đó như tôi với ông thôi.
- Vậy à, thế thì trong vụ này có nhóm lợi ích, không phải một, mà nhiều nhóm bắt tay nhau, chia chác đâu đấy rồi, khó đụng vào đó được.
- Nhóm gì thì nhóm cũng phải thuận theo xu thế phát triển, ở đây là phải phù hợp với qui hoạch của Thủ đô!
- Ôi chà, qui hoạch chỉ là qui hoạch thôi, tầm nhìn của họ trên qui hoạch rồi!
- Ý ông là sao?
- Nói thế này cho dễ hiểu, các cụ nhà ta dạy rằng, vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Vậy thì vì lợi ích hai mươi, ba mươi năm chúng ta làm gì? Chẳng là phải chặt cây, phá rừng phòng hộ đi để làm biệt thự, làm khu nghỉ dưỡng, làm du lịch… chứ còn làm gì nữa đây?!
- Ông nói thế là bao che cho kẻ phá hoại.
- Chả phải tôi nói, mà thực tế là kết luận sai phạm đã chục năm rồi, hết lợi ích một đời cây rồi, thế nhưng sai phạm nghiêm trọng vẫn còn nguyên đó, làm mẫu cho những sai phạm mới ngang nhiên phổ biến hơn…
- Ờ, phải công nhận là những nhân vật sĩ sĩ gì đó họ giỏi thật, giá mà mời họ làm qui hoạch thì thủ đô ta phát triển thật là hài hòa bền vững.
- Ông cứ nói đùa, giao cho họ làm qui hoạch thì chắc là trước cổng trường học nào cũng có cột điện sẵn sàng đứt dây không kịp ngắt. Ông có dám xem clip quay cảnh thương tâm mới đây trước cổng trường An Lục Long không? Thương con cháu chúng ta lắm mà chẳng biết phải làm sao, ông à!