- Ông nghe Đài nói chưa? Tỉnh Hòa Bình đã có danh sách cán bộ có con được “nâng điểm” trong kỳ thi năm ngoái. Các khâu xem xét kỷ luật tiến hành đúng nguyên tắc. Nói chung là phải làm nghiêm, đối với cán bộ, đảng viên trước hết là dừng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thăng quân hàm, luân chuyển…
- A lô, về nhà đi con! A lô, a lô, con nghe rõ không? Về nhà đi con!
- Ông đang nói gì vậy, không nghe tôi nói à?
- Có nghe, nhưng ông để tôi gọi con tôi đã, thiếu có một điểm để vào trường học ngành nó chọn mà bỏ nhà đi mấy hôm chưa về…
- À tôi hiểu rồi, ông bảo nó về đi, không vào trường này thì vào trường khác.
- Yên nào, đây, ông cầm máy nói với con tôi đi, ờ nhưng mà… mất mạng rồi…
- Chắc không mất mạng, có khi là máy của cháu nó hết pin.
- Ờ, tôi cũng sắp hết pin. Song, còn điều này hết pin tôi cũng nói!
- Ông nói đi!
- Được rồi, ông đi bộ với tôi ra đầm sen, vừa đi vừa nói. Nào, không muốn à, tôi biết ngay là ông không muốn đi mà! Vậy thôi, tôi nói luôn, vụ mua bán điểm tôi thấy nó giống như bọn trẻ bây giờ cứ sướng lên là ra đầm sen cởi chụp, cái đẹp nghệ thuật đâu không thấy, chỉ thấy ô nhiễm.
- Ông đúng là nghệ sĩ, còn tôi thấy như là bị xâm hại, bị hiếp dâm…
- Có quá lời không? Tôi thì hình dung ra là con tôi chạy đến ngã ba ngã tư đèn đỏ dừng lại, bị chúng nó cậy to lớn và quen thói đạp lên luật pháp ào qua hất văng ra ngoài luồng, không mất mạng là do phúc còn dầy… A lô, a lô, con ở đâu mà nghe lúc được lúc không vậy? Về nhà đi con…về đi!
- Cháu nó có nghe được không?
- Không rõ, nhưng tôi tin là nó đang về, trước nay quen dựa dẫm, bây giờ muốn tự chủ cũng phải từ từ. Tôi không nhiều tiền, không có “thần thế” để áp đặt, không đủ “máu mặt” để mua bán cho con tôi như con nhà khác. Nhưng mà, tôi dạy con tôi từ bé rằng, dám làm phải dám chịu!
- Ông nói phải, đừng đổ tại ngành giáo dục, bởi cái nền giáo dục là từ gia đình, là từ ông, là từ tôi.
- Vâng, ông dạy đúng, từ tôi và ông, từ những người làm trong ngành giáo dục và cả những quan chức mua bán điểm cho con. Người nào có nếp nhà của người ấy. Nhưng dám làm mà không dám chịu là vô liêm sỉ. Dùng quyền lực, dùng tiền bạc để đánh cắp cơ hội của người khác là bất chính, bất lương. Những nếp nhà ấy chỉ sản sinh ra những đứa con lưu manh, hoang đàng.
- Từ lúc nào chúng ta không còn coi trọng việc gìn giữ nếp nhà ông nhỉ?
- Chuyện này nói ra rất dài. Thôi, để tôi gọi con tôi lần nữa… A lô, về nhà đi con!... À mà ông cũng về đi, hôm khác nói chuyện tiếp, cháu nó đang đứng ngoài cửa gọi ông kia kìa!
Mic