- Lâu lâu tới thăm, tôi không nghĩ là ông vẫn tự hãm trà tươi để uống.
- Tôi phải đặt mua chỗ quen đó, chứ lá trà tươi cũng có hàng giả.
- Ờ, đáng ngại quá ông à, bây giờ thứ gì cũng giả được. Vừa rồi tôi thấy ở thành phố Hồ Chí Minh phát hiện cả phòng công chứng giả. Thật là hết chỗ nói, chứng thực pháp lý mà giả thì còn gì đáng tin nữa?
- Có lần tôi nói chuyện này với ông rồi, rằng, khi cái giả chiếm ưu thế người ta sẽ nói cái thật là cái giả, ông không tin cũng buộc phải tin.
- Ông nói thế thì tôi có thể nói lá trà tươi ông đặt mua chỗ quen cũng là hàng giả à? Không, có những thứ không thể giả được!
- Giả được hết! Phòng công chứng giả là ông vừa nghe đài báo nói, chứ trước đó ở Thái Nguyên có cả thẩm phán giả.
- Ông cứ nói quá, vụ này tôi biết rồi. Làm gì có thẩm phán giả, chẳng qua là bà ấy chưa đủ tiêu chuẩn thôi. À, mà mới đây tôi thấy bà ấy đã dự thi tốt nghiệp phổ thông và được cấp bằng thật 100%. Nghe đâu bà ấy xin phục hồi lại bằng đại học luật, nhưng không được. Vụ này tôi thấy trường đại học luật làm đúng. Tinh thần học tập của bà ấy là đáng ghi nhận, nhưng muốn có bằng đại học phải học lại từ đầu…
- Này, có phải người quen thân gì không mà ông bênh vực như vậy? Thẩm phán chưa đủ tiêu chuẩn thì là giả chứ còn gì nữa? Chức danh thẩm phán đòi hỏi tiêu chuẩn hàng đầu, phẩm chất căn bản nhất là trung thực.
- Đúng vậy, tiêu chuẩn hàng đầu là trung thực. Thiếu điều đó sớm muộn cũng lòi ra, và bà ấy đã bị cách chức thẩm phán, sau này học lại cũng không được làm thẩm phán. Bởi thế tôi mới nói là thẩm phán không thể giả được!
- Tôi đồng ý với ông. Nhưng mà, tôi thấy chuyện bằng cấp giả bây giờ loạn lên ông ạ. Bởi, chúng ta cứ nói rà soát, nói nhiều lần rồi mà càng nói càng không làm được. Thẩm phán dùng bằng giả là rất nguy hại nhưng ít khi thấy tận mắt, chứ bằng lái xe ô-tô giả là có thương vong ngay. Ông có thấy cái vụ mới đây ở ngã tư Hàng Xanh không, người lái xe có khi chưa đủ tiêu chuẩn vẫn được cấp bằng…
- Thôi, ông đừng suy diễn, vụ đó là nữ lái xe say rượu. Mà ai mời người ta uống tới mức đó rồi để cho người ta tự lái xe về nhỉ?
- Đấy, ông vẫn hỏi cứ như người ta là thân quen không bằng! Nhưng ông đã hỏi thì tôi hỏi lại ông rằng, để cho người thiếu tiêu chuẩn lên làm thẩm phán có phải là mời cho người ta say không?
- Câu hỏi khó hiểu quá! Hay là do uống trà tươi lúc đói bụng nên tôi say rồi, thôi tôi về đây, chắc chỉ còn có cơm nhà là thứ không thể giả được!
- Ấy chết, có cần tôi đưa ông về không?
- Thôi, tôi tự đi được, đường về nhà cũng gần, mà giờ này đường chưa đông.