Thích phân liệt

Tham gia giao thông ở nước mình rất dễ bị tâm thần phân liệt.

- Thật, tôi không thể tin được là ông thầy chùa ở Buôn Ma Thuột lại hành động giống hệt như một gã giang hồ cộm cán, vung gậy xuống tay phá hoạt tài sản của người khác giữa ban ngày ban mặt, ngay ngã ba ngã tư đông người.

- Ôi giời, thầy chùa cũng là một nghề, nên cứ thỉnh thoảng lại có thầy sàm sỡ phụ nữ, trọc ghẹo con gái, bạo hành trẻ em, rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Bởi vậy cho nên tôi chẳng lạ lẫm gì khi thấy ông “thầy chùa giang hồ” này.

- Ờ, ông nói phải. Thầy chùa hay ai đi nữa cũng là công dân, mong rằng luật pháp xử lý nghiêm, không chiếu cố, không có ngoại lệ.

- Công an đã làm việc với “thầy chùa giang hồ” này về tội phá hủy tài sản rồi, nhưng nghe đâu thầy được nhà chùa bảo lãnh.

- Bảo lãnh vẫn phải xử nghiêm theo luật, lương giáo không phân biệt. Nếu không làm được như thế thì việc nhà chùa bảo lãnh lại thành ra là họ có một thế giới riêng tách biệt đạo với đời à?

- Nhà chùa vừa thông báo rằng “thầy chùa giang hồ” ấy bị bệnh tâm thần phân liệt. Nhà chùa đã đưa đi chữa trị nhưng chưa có chuyển biến.

- Đó, ông thấy chưa?! Như vậy càng chứng tỏ nhà chùa không khác gì trần tục, khi có người phạm tội cũng đưa đi khám chứng nhận tâm thần. Cái này phải làm thẳng tưng ra, cần trưng cầu giám định tâm thần độc lập khách quan.

- Ừ, chắc họ sẽ làm như ông nói. Nhưng mà, bây giờ đến lượt tôi nói thật, chẳng rõ ông có cảm nhận như tôi hay không, chứ còn tôi thấy rằng, tham gia giao thông ở nước mình rất dễ bị tâm thần phân liệt.

- Ông nói rõ hơn đi!

- Đó là ý thức, là văn hóa giao thông ông ơi. Ai đời, ra đường chỉ nghe tiếng còi xe inh ỏi là chẳng còn suy nghĩ phản xạ được gì khác nữa. Chưa kể phương tiện nhiều gây ùn tắc, khói bụi ô nhiễm. Ở Buôn Ma Thuột chưa đông đúc lắm, nhưng thiếu văn hóa nhất là việc bấm còi xe. Ông đặt mình vào vị trí “thầy chùa giang hồ” ấy mà xem, khi xe ở phía sau bấm còi gấp gáp tới mức ấy ông có thấy như là họ đang đuổi gà đuổi chó không? Nếu phản ứng thành ra mình lại sai, nên tôi nói thật, tôi cũng thích bị tâm thần phân liệt!

- Ấy không được ông ơi, phải thích nghi thôi, chưa thay đổi được đâu! Muốn dễ chịu, muốn tránh ồn ào va chạm thì mời ông ra đảo hoang mà sống!

- Rất có thể tôi sẽ làm theo lời ông, chưa bị tâm thần phân liệt thì tìm cách… sống phân liệt có khi lại hay. Cách đó gọi là gì nhỉ, à, là phòng bệnh hơn chữa bệnh!

- Vậy bao giờ tìm được đảo hoang để ra đó ở thì ông nhớ rủ tôi với nhé, bởi vì tôi cũng bắt đầu cảm thấy… thích phân liệt rồi ông à./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận