Khủng hoảng thừa

Khủng hoảng thừa do thương mại nó khác rất xa với khủng hoảng thừa do sản xuất vô kế hoạch.

- Ông không nghe tôi nói, bỏ ra mấy tháng lương hưu để mua cái smartphone đời mới làm gì? Hàng điện tử sắp hạ giá hàng loạt rồi, có thể nhiều hãng viễn thông còn cho không smartphone.

- Vâng, ông cứ ngồi đó mà mơ, nói phải có sách mách phải có chứng chứ.

- Sách chứng à, ông đọc đi, báo chí vừa đưa tin đây. Tính đến hết tháng 9/2019, lượng hàng tồn kho của Công ty cổ phần đầu tư Thế giới Di động trị giá khoảng 17 ngàn tỷ đồng, bao gồm thiết bị điện tử, đồ gia dụng, thực phẩm, hàng tiêu dùng… Riêng điện thoại di động tồn kho hơn 4 ngàn tỷ đồng. Ông có biết 4 ngàn tỷ là bao nhiêu chiếc không? Cứ tính giá smartphone tầm trung là 10 triệu thì Thế giới Di động đang có gần nửa triệu chiếc điện thoại tồn kho. Đó là một doanh nghiệp, cả nước có nhiều doanh nghiệp khác, khủng hoảng thừa rồi…

- Thừa cũng không hạ giá, đừng nói đợi cho không, khi cần họ có thể tiêu hủy.

- Ông học kinh tế mà chả hiểu gì sất cả. Thời tư bản hoang dã họ mới tiêu hủy hàng hóa khủng hoảng thừa, còn như nước mình hiện nay nếu dư thừa có nhiều cách giải quyết rất văn minh, mà theo cách nào người tiêu dùng cũng có lợi.

- Cách nào? Ông đúng là chuyên về Kinh tế Chính trị nên hơi xa rời thực tiễn vận hành nền kinh tế nước nhà. Khủng hoảng thừa do thương mại nó khác rất xa với khủng hoảng thừa do sản xuất vô kế hoạch. Tồn kho của Thế giới Di động không phải do sản xuất mà do mua bán, không loại trừ có gian lận thương mại. Đã gian lận không bao giờ họ chịu thua thiệt, thậm chí họ sẵn sàng “chôn nợ”, kể cả bỏ mặt trận này nhảy sang lĩnh vực khác, đã có trường hợp ôm tiền chạy trốn…

- Ờ ờ, ông nói làm tôi sáng ra rồi. Nhìn lại nhiều năm gần đây ở lĩnh vực nào cũng vậy, vào lúc có doanh nghiệp mới thay thế doanh nghiệp cũ là giá cả hàng hóa dịch vụ lại tăng lên, chẳng thấy giảm bao giờ. Nhưng mà, cái kiểu khủng hoảng thừa ở nước mình trong kinh tế học gọi là gì ông nhỉ?

- Chịu, chưa có tên, nhưng không thể gọi là tư bản hoang dã được! Tôi nói khi cần họ tiêu hủy, nhưng trên thực tế chỉ thấy tiêu hủy gia súc gia cầm bị dịch bệnh chứ chưa thấy tiêu hủy hàng hóa sản xuất công nghiệp…

- Ấy khoan, tiêu hủy, tiêu hủy à? Đúng rồi, cần tiêu hủy thật đấy! Tôi chợt nghĩ thế này ông ạ, để người tiêu cùng có lợi chúng ta nên tiêu hủy nhiều vị trí việc làm. Quản lý Nhà nước mà cắp ô đi cắp ô về thì nên cho nghỉ để làm việc khác.

- Ừ, ông nói phải, hàng chục năm nay lĩnh vực quản lý này ngày càng…khủng hoảng thừa. Giờ là lúc phải cương quyết tiêu hủy những cái ghế thừa!

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận