- Bóng đá Việt Nam ta đã trưởng thành thêm một bậc sau trận đấu với đối thủ xứng tầm trên sân Mỹ Đình hôm vừa rồi.
- Ông đừng có lạc quan tếu, không có thủ môn xuất sắc và hàng phòng ngự lăn xả thì đã thua rồi. Mà ông nên nhớ, mười mấy năm nay chúng ta chưa lần nào thắng Thái Lan trên sân Mỹ Đình.
- Ông nói không sai, nhưng ông mới thấy cây mà chưa thấy rừng. Đâu chỉ có thủ môn và hàng phòng thủ giữ lại cho chúng ta 1 điểm trong trận này, mà đó là công sức của cả đội bóng, của ban huấn luyện, của nhiều người có trọng trách. Đó còn là mong mỏi, kỳ vọng của hàng vạn khán giả trên sân, của hàng triệu người hâm mộ theo dõi qua các kênh tường thuật trực tiếp. Song, cái được lớn nhất không phải là điểm, mà chính là bản lĩnh thi đấu của chúng ta đã thêm dạn dày. Tôi tin vào lứa cầu thủ này, các cháu đã trưởng thành rồi và còn tiến xa ông à.
- Bản lĩnh thế nào?
- Chúng ta bị ép thua nhưng không thua, cái này ai xem cũng dễ dàng nhận ra.
- Tôi lại thấy khác, rằng, chúng ta có thể thắng mà không thắng được.
- Đúng rồi đó, không thắng được do trọng tài xử thiếu chính xác, không khách quan, có thể đã thiên vị. Nhưng mà thôi, bỏ qua việc phán xét trọng tài, chính ông đã thừa nhận là chúng ta có thể thắng, đúng không nào? Vậy là ông đã đồng ý với tôi rồi, có thể thắng cũng là một bước trưởng thành.
- Vâng, tôi đồng ý, nhưng tôi muốn nói thêm với ông một câu. Đó là, lứa cầu thủ này và những lứa sau chỉ có thể tiến xa nếu như… không có tiêu cực, bán độ.
- Dạ vâng, thưa ông, mà không chỉ bóng đá, việc gì cũng cần minh bạch, công khai. Gian dối, khuất tất ở đâu là đổ vỡ ở đấy. Những vụ tham nhũng lớn mà chúng ta đưa ra xét xử gần đây cho thấy rõ điều đó. Sắp tới chúng ta tiếp tục làm mạnh, làm không ngừng nghỉ, làm sáng tỏ mọi ngóc ngách của những nhóm lợi ích đục khoét ngân khố, vạch trần thủ đoạn của những kẻ bòn rút nhân dân, trừng trị đích đáng những tên giặc nội xâm nguy hại…
- Ông nói phải, công khai, minh bạch, thanh tra, điều tra, xét xử nghiêm minh là những tiêu chí hàng đầu đánh giá cấp độ trưởng thành. Nhưng quan trọng không kém là phải hoàn thiện thể chế, hạn chế những kẽ hở của luật pháp, xây dựng một nền quản trị hiệu lực và văn minh. Lúc đó chúng ta mới thực sự trưởng thành.
- Ý ông nói về sự trưởng thành của đối tượng quản lý hay của nhà quản lý?
- Tất nhiên là tôi nói về nhà quản lý. Thực tiễn phát triển đất nước đặt ra yêu cầu từ lâu rồi, nhưng ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực chúng ta… chưa chịu trưởng thành.
- Ờ, buồn thật, cứ bé nhỏ mãi thì không bị ép cũng tự thua ông à./.
Mic