- Bị dịch corona đe dọa mà sao quán của ông vẫn đông khách, trong khi bên tôi có lúc cả đêm không ai vào. Tôi sang đây hỏi xem ông có bí quyết gì.
- Mời ông bát bún ngan ăn cho ấm bụng cái đã rồi nói với nhau sau.
- Ờ ờ, để xem nào,… xuỵt xòa… cũng được đấy! Bát bún này ông bán bao nhiêu?
- 30 ngàn. Nhưng đây là tôi mời, ông ăn xong rồi tôi chia sẻ bí quyết.
- Thôi thôi, tôi thấy rồi! Tưởng ông vẫn bán 40 ngàn một bát như hôm mở hàng mồng 2 Tết, chứ bán 30 ngàn thì đông khách là đúng rồi.
- Bên ông vẫn bán 40 ngàn à?
- Chứ sao! Xong Tết là vào ngay cao điểm phòng chống dịch, hàng quán lại phục vụ xuyên đêm, chẳng có lý do gì để hạ giá. Vợ tôi còn muốn tăng lên 45 – 50 ngàn một bát. Lẽ ra ông không được tự tiện hạ giá, buôn có bạn bán có phường, làm gì cũng nên nói với nhau một tiếng.
- Ông đúng là… điếc không sợ súng! Ông có biết rằng việc rủ rê lôi kéo, ép nhau cùng tăng giá hoặc cùng đóng cửa ngừng bán hàng là phạm pháp không?
- Luật có qui định như thế à?
- Có đấy, là do ông không chịu tìm hiểu thôi. Tôi với ông bán hàng ăn đêm nên vi phạm chỉ bị phạt hành chính, chứ buôn bán mặt hàng thiết yếu có thể bị rút giấy phép, vào lúc thiên tai địch họa có khi còn bị truy tố hình sự…
- Vậy hả?! Ôi, là do tôi không tìm hiểu, chứ bây giờ ông nói cho tôi thông rồi thì có điếc tôi cũng phải sợ súng. Từ hôm nay tôi về nói với vợ tôi bán đúng giá 30 ngàn. Bún phở hay mì miến, ngan bò hay gà lợn cũng 30 ngàn.
- Ông thông rồi đấy, nhưng còn bí quyết nữa. Ông nhìn xem, cửa quán tôi ô-tô xe máy dừng đỗ, còn cửa quán nhà ông lúc nào cũng có mấy cái xe rác…
- Ừ nhỉ, ông làm thế nào đấy? Ông mời đội đẩy xe rác ăn đêm à?
- Ngày bán hàng trăm bát tiếc gì mời vài bát, nhưng nghĩ như ông không bao giờ được việc! Nói nhỏ thôi, bí quyết thế này, ông nhìn sang Trung tâm thương mại bên kia đường có hàng trăm căn hộ cao cấp ở trên, mỗi nhà một cái ô-tô lấy đâu ra chỗ đỗ xe? Ông hãy mời cán bộ phường tới, nói họ sơn kẻ vạch dưới lòng đường trước cửa nhà ông cho người ta thuê đỗ xe. Có cái “vạch thần thánh” ấy không xe rác đẩy tay nào dám chèn vào…
- Tuyệt cú mèo! Cảm ơn ông, nhưng tôi thấy việc xây chung cư cao cấp mà người mua phải để ô-tô đầy ra đường như thế cũng thuộc dạng… điếc không sợ súng.
- Thực ra nếu luật pháp nghiêm minh thì có điếc cũng phải sợ súng. Nhưng mà thôi, đó là việc của người khác. Trong khi họ chưa sợ, tôi và ông cứ lựa theo cho được việc của mình. Mạnh dạn làm đi, đừng lăn tăn, thế nhé!
Mic