Mưa quá ngọ, gió quá mùi

Trời đất còn biết dừng lại không làm quá mức, mà sao con người không hiểu được đạo lý ấy?

- Con mang bộ ấm chén này về đi, mẹ già yếu rồi không uống trà, các ông các bà hàng xóm sang đây lần nào cũng chỉ dăm ba câu chuyện suông, chẳng ai còn nhu cầu trà lá gì nữa đâu.

- Không dùng thì mẹ bày vào tủ ly làm kỷ niệm. Đây là do bác tổ trưởng dân phố đưa tới nói là quà kỷ niệm hai mươi hai lăm năm nhập tách phường quận gì đó, con không nhớ rõ nữa vì lâu rồi không ở đây.

- Kỷ niệm là kỷ niệm nào? Mưa không quá ngọ, gió không quá mùi. Trời đất còn biết dừng lại không làm quá mức, mà sao con người không hiểu được đạo lý ấy? Ngày xưa khó khăn thiếu thốn, hầu như nhà nào có việc cũng phải sang hàng xóm mượn chén bát bàn ghế, sao lúc ấy chính quyền không tặng quà cho dân? Bây giờ khấm khá lên lại bày đặt ra như thế liệu có phải đạo chăng? Thôi được rồi, nếu con không mang về thì để đây hôm tới mẹ trả lại ông tổ trưởng dân phố.

- Thôi mà mẹ, việc gì phải mang trả, nói là quà của phường quận nhưng mua sắm bằng tiền đóng thuế của con mẹ, của cháu bà đấy!

- Như vậy càng không được, không thể làm ngược như thế được! Dân đóng thuế nuôi chính quyền. Chính quyền làm hay làm tốt được dân tin yêu thì dân khen, dân tặng quà, chứ mẹ chưa thấy chính quyền tặng quà cho dân mà lại tặng đồng loạt cho tất cả các hộ gia đình như thế này bao giờ. Hồi trước mẹ nghe đài thấy có lão nông từng nói tặng Đảng cái bằng khen đấy, phải như thế mới đúng!

- Vâng, mẹ nói làm con nhớ ra là cách đây mấy năm có nơi đã làm việc này và báo chí đã lên tiếng góp ý rồi, vậy mà bây giờ ở đây họ vẫn làm thế. Đúng là mưa đã quá ngọ, gió đã quá mùi thật rồi mẹ ạ.

- Anh không phải dạy khôn tôi, hồi trước tôi bảo anh việc gì cũng phải dăm lần bảy lượt, anh cứ phải cãi và làm ngược lại đã, mà thấy sai rồi vẫn chưa chịu sửa… Còn cái vụ ấm chén này không chỉ là mưa gió ngọ mùi đâu, nó nghiêm trọng hơn thế nhiều. Tôi nói còn nhẹ, chứ là bố anh thì trả lại ngay rồi!

- Vâng, con biết tính bố mà, nhưng mẹ nói vụ ấm chén này nghiêm trọng hơn nhiều là như thế nào?

- Làm công bộc của dân, ăn lương từ tiền thuế của dân, chi tiêu đồng tiền của dân đóng góp, mua sắm bằng công quỹ là phải rất cẩn trọng.

- Phải làm sao đây mẹ ơi, theo con biết thì việc này do tập thể quyết định!

- Tập thể không để cá nhân hay nhóm người nào núp bóng mãi đâu. Khôn ngoan lắm chả lọ thật thà, bàn tay không che được bầu trời đâu con à./.   

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận