Ký sinh trùng

Những lúc chiến tranh, thiên tai, dịch họa, gia cảnh khó khăn phải co kéo, nhưng không bao giờ bố dạy các con lấy cắp cơ hội, thành quả lao động của người khác.

- Con đã xem phim “Ký sinh trùng” chưa? Nghe nói phim này rất hay mà bây giờ các rạp phim tạm đóng cửa nên có lẽ bố phải chờ lâu lâu nữa.

- Cần gì tới rạp, lát nữa con lấy trên mạng xuống cho bố xem.

- Không, con không được làm thế! Như thế là vi phạm pháp luật. Từ đời ông con đến đời bố làm hàng xáo, tằn tiện nuôi con cháu ăn học, cho dù chưa giàu có dư dả, ngẩng mặt lên chưa bằng ai, nhưng cúi xuống còn thấy nhiều người. Có những lúc chiến tranh, thiên tai, dịch họa, gia cảnh khó khăn phải co kéo, nhưng không bao giờ bố dạy các con lấy cắp cơ hội và thành quả lao động của người khác.

- Vâng, bố không xem thì thôi, nói chuyện khác đi. Con thấy nhà mình có nhiều loại gạo khác nhau, tại sao khi bão lụt bố cứ mua về đầy thêm mà không bán, cho dù giá cao gấp mấy lần lúc bình thường?

- À, lúc gạo châu củi quế bố bỏ tiền ra mua gạo tích trữ nhưng không bán, là bố để dành cho những gia đình khó khăn vay mượn con à. Nếu bán với giá cao có thể thu được nhiều tiền, giàu nhanh đấy, nhưng thất đức lắm!

- Con hiểu, nhưng đó là đời ông và thời bố còn trẻ, chứ bây giờ toàn cầu hóa, công nghệ thông tin hiện đại, giao thương kết nối chỉ nhấp chuột hoặc vuốt ngón tay, không ai tích trữ kiểu “cổ lỗ” như thế đâu bố ơi! Theo con là được giá bố cứ bán, đúng giá thị trường, rồi mua vàng tích trữ cũng được. Chứ khí hậu biến đổi thế này, rồi còn nhiều thứ khó lường khác, sau này có nhu cầu lại phải mua gạo giá cao hơn nữa thì ai bù lỗ cho bố? Còn nữa, tích trữ gạo nhiều như thế nếu ẩm mốc bán được cũng mất giá. Bố cho người ta vay mượn lúc khó khăn chắc là được câu cảm ơn, nhưng sau này lúc bố cần liệu ai là người cho bố vay mượn?

- Ơ hay, tôi nuôi anh ăn học bằng ngần này để anh dạy tôi đấy à?

- Con nào dám dạy bố, nhưng mà việc hàng xáo của bố con nghĩ cũng giống như bọn con lấy phim trên mạng về xem thôi. Có phải ai cũng lấy được phim về đâu, mà còn phải xem, phải nghe, rồi dịch ra, lồng tiếng, bắn chữ. Không mất tiền mua cũng phải bỏ chi phí học hành, rồi mất thời gian công sức…

- Thôi thôi, anh đừng nói nữa! Giấy rách phải giữ lấy lề, làm nghề nào có đạo của nghề ấy. Không ai cấm các anh ước mơ vươn lên. Không ai cấm các anh kết nối để nắm bắt cơ hội. Nhưng mà, phải biết rõ mình là ai, gốc rễ từ đâu, làm được gì cho cộng đồng, xã hội. Quan trọng hơn là phải trung thực, không gian dối, tuyệt đối không lấy cắp cơ hội và thành quả lao động của người khác. Nếu không thì…

- Nếu không thì sao ạ?

- Thì… mãi mãi là ký sinh trùng thôi, con à./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận