- Đã bảo là có việc thực sự cần thiết mới ra ngoài, không thì ngồi yên ở nhà cho mọi người được nhờ. Vậy mà sáng sớm ông đã đi, trưa chờ cơm chẳng thấy đâu, tưởng ông đi hẳn chứ về nhà làm gì?
- Ờ, tôi “vi hành” mới thấy tuyệt vời quá bà ơi, chúng ta nên cảm ơn cô vít.
- Vít veo với chả vật vã gì, cô nào thích thì mang ông đi cho tôi nhờ!
- Cái bà này, tôi nói cho bà hay, nhờ cô vít mà tôi lấy lại được cảm giác 30 năm trước hồi mới quen bà. Ôi, tuyệt vời, tưởng như thời gian quay ngược…
- Thấy chưa nào, ông chê tôi già chứ gì?
- Ấy, không phải thế đâu bà ơi, ý tôi là Hà Nội hôm nay tuyệt vời! 30 năm rồi tôi mới tìm lại được không gian yên bình thơ mộng đến vậy. Là do chúng ta đang chung sức đồng lòng chống dịch cô vít đấy.
- Ôi dào, tôi hiểu rồi, nhưng mà do tất cả chúng ta chứ đâu phải do cô vít mà ông cảm ơn? Này nhé, lãnh đạo đề ra chủ trương, hô một câu được mọi người ủng hộ cùng nhau thực hiện, nói gọn lại là tiền hô hậu ủng thì mọi việc thông suốt.
- Ừ nhỉ, bà nói phải, tiền hô hậu ủng, nhưng tôi thấy vẫn thiếu cái gì đó. Bà nhớ xem, giao thông ùn tắc, vỉa hè bị lấn chiếm, Hà Nội bao lần ra quân rầm rộ mà vẫn như cũ. Ờ, việc này có luật hẳn hoi, xử phạt lên xuống, trong Nam có ông cán bộ xắn tay dọn dẹp nhưng rồi ông ấy mất chức. Tóm lại là muôn việc đủ cả, chỉ thiếu… thiếu cái gì đó…
- Thiếu cái gì? Ý ông là… á à, ông quên ngay vít veo với vật vã đi nhé, tất cả do cái đầu này này, hói như ông vẫn chưa nghĩ ra à? Nếu không phải do cái đầu thì đích thị là tại cái túi rồi, bao nhiêu vào đó cũng không đủ, tham vừa thôi…
- Bà lại đúng rồi, mà tôi chợt nảy ra ý này, ngày mai đi họp câu lạc bộ, à, bà yên tâm là chúng tôi đeo khẩu trang ngồi cách nhau 2 mét. Chúng tôi sẽ kiến nghị với Chủ tịch thành phố rằng, từ nay trở đi cửa hàng kinh doanh hay quán xá nào không có chỗ để ô-tô xe máy cho khách sẽ thu hồi giấy phép. Giấy phép cấp mới phải coi đó là điều kiện tiên quyết. Phải làm nghiêm như vậy mới không ùn tắc xe cộ, vỉa hè mới được trả lại cho người đi bộ. Làm nghiêm vậy chẳng có cô vít thành phố cũng sạch đẹp văn minh…
- Vâng, ý kiến của ông rất hay, chủ tịch thành phố làm được việc đó nhân dân sẽ dựng tượng đài. Tôi cũng mong ước vậy nhưng tôi chả tin. Mà thôi, dịch dã dù nguy hiểm vẫn có khoảnh khắc đẹp làm ông nhớ lại ngày mới quen tôi, với tôi thế là đủ. Ông nói cảm ơn cô vít phải không? Tôi cũng muốn nói câu đó, ông à./.
Mic