Ô-tô, rễ cây và rác

Phá rừng làm giàu cho những nhóm lợi ích, rễ cây và rác biến thành ô-tô cho họ, nhưng tất cả chúng ta phải trả giá.

- Ông từng công tác lâu năm ở Hà Giang, mấy ngày nay xem tivi thấy mưa lũ đổ về thành phố, ô-tô lềnh bềnh trôi nổi, mà sao tôi chẳng thấy ông có cảm xúc gì? Phố núi trên ấy bây giờ nhiều gia đình khá giả như vậy chứng tỏ cuộc sống hơn hẳn hồi xưa rồi ông nhỉ?

- Sao lại không có cảm xúc? May mà ông sang đây để tôi chia sẻ! Vài ba chục năm trước, hồi tôi làm việc ở đó có mấy lần mưa lũ lớn thế này, nhưng trôi nổi trên dòng nước chỉ có rễ cây và rác thôi. Ngẫm thấy buồn nhiều hơn vui…

- Ý ông là sao, nói rõ ra xem nào?

- Ờ, nhìn ô-tô trôi ông có vui không? Chắc là vui vì đời sống của mọi người khá giả hơn. Song, nhớ lại hình ảnh vài ba chục năm trước thì tôi thấy buồn. Hồi đó trôi theo dòng lũ là rễ cây và rác, là do không kiểm soát được nạn phá rừng. Buồn tê tái vì tôi chợt nhận ra rằng, rễ cây và rác năm nào đã biến thành những chiếc ô-tô hôm nay. Phồn hoa đấy, nhưng “ăn của rừng rưng rưng nước mắt”. Ô-tô đầy đường phố rồi một ngày cũng trôi theo dòng nước thôi ông à.

- Tôi đồng cảm với ông. Không giữ được rừng, để rừng bị chặt phá bừa bãi, nên chúng ta phải trả giá trước thiên nhiên. Đây là thực trạng chung trong cả nước chứ không chỉ riêng ở Hà Giang. Nhưng ông có thể nói rõ hơn về hình ảnh rễ cây và rác biến thành những chiếc ô-tô?

- Trôi theo dòng nước thì ô-tô, rễ cây và rác đều như nhau. Phá rừng làm giàu cho những nhóm lợi ích, rễ cây và rác biến thành ô-tô cho họ, nhưng tất cả chúng ta phải trả giá. Để không tái diễn sai lầm, không gây thêm tội lỗi, chúng ta phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, phải làm tốt quy hoạch. Ông nói đúng, đây không phải “đặc sản” của Hà Giang, ngay những đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, đô thị trên cao như Đà Lạt, nếu không làm tốt quy hoạch thì đường phố cũng biến thành sông làm ô-tô trôi lềnh bềnh, còn cả rác nữa ông ơi…

- Ông nói đến rác làm tôi giật mình. Chẳng hiểu tại sao những nhà quản lý không tìm cách thực thi tốt nhiệm vụ, chức trách của mình, mà cứ thỉnh thoảng lại nghĩ ra đề xuất kiểu như cân rác, thu phí chống ngập… chán chả buồn nói nữa!

- Họ một bước lên ô-tô sang, một bước vào phòng máy lạnh nên chỉ nghĩ được như vậy. Nếu họ một lần đẩy ô-tô ngập nước lâu ngày ra khỏi hầm chung cư cao tầng, hay họ dành nửa giờ đẩy xe rác thôi thì họ đã nghĩ khác.

- Tôi cho rằng những cán bộ xa rời thực tế nên cho họ nghỉ luôn ông à. Có ví họ như là ô-tô, như là rễ cây hay là rác cũng chẳng cần đợi nước lũ về cuốn trôi, bởi lúc đó nhân dân lại… ngại dọn dẹp./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận