- Ông thấy trong người không khỏe thì nên đi khám ngay, chứ ông với tôi bây giờ mỗi một tuổi nó lại đuổi xuân đi, không được chủ quan.
- Tôi khỏe, có sao đâu?! À, vừa rồi ông thấy tôi rầu rầu là do tôi nhớ chiều qua mấy đứa cùng đánh giặc ở biên giới phía Bắc rủ vào quán làm vài cốc bia, chuyện trò rộn ràng rồi bỗng dưng lại khóc vì nhớ mấy thằng hồi đó bỏ mạng, có đứa chưa tìm thấy xác…
- Ờ, hồi đó tôi không cầm súng lên biên giới, nhưng đánh giặc ở mặt trận khác.
- Mặt trận nào cũng quan trọng, cũng đầy hiểm nguy thách thức ông à. Đấy, ông xem, gần đây chúng ta phải quyết liệt hơn trên mặt trận chống tham nhũng, bởi bọn tham nhũng là giặc nội xâm, thù trong nhiều khi nguy hiểm hơn giặc ngoài.
- Ừ, ông nói phải, bọn này quá nguy hiểm! Chả thế mà tôi nhớ cách đây nhiều năm khi thảo luận sửa đổi luật, nhiều đại biểu Quốc hội kiên quyết không đồng ý bỏ án tử hình đối với tội tham nhũng.
- Bỏ làm sao được, như thế khác nào chưa xung trận đã buông súng. Không tiêu diệt bọn tham nhũng chả nhẽ ông chỉ bắn cảnh cáo, hay dọa nạt bằng mồm, hay là lờ đi tha cho bọn chúng rồi phê bình, rút kinh nghiệm?
- Phê bình là phê cái gì? Phải tiêu diệt, phải chung sức đồng lòng đánh giặc nội xâm trên mọi mặt trận! Tên nào chưa đến mức cần tiêu diệt thì phạt hình thật nặng, tương xứng với hậu quả do hành vi nguy hại mà nó gây ra. Có ý kiến cho rằng, ngoài hình phạt cần xây dựng văn hóa khinh bỉ bọn tham nhũng, tạo áp lực xã hội mạnh mẽ hơn trong trận chiến không thể khoan nhượng này.
- Đúng rồi, không thể khoan nhượng! Ông nói làm tôi phải xem lại chính mình. Hôm qua vui vẻ làm vài cốc bia nên lát nữa nếu không đi khám thì tôi phải tự đo huyết áp và lượng đường trong máu, không chủ quan được. Không giữ gìn thân thể khỏe mạnh, cứ để nhiều bệnh nền lỡ dính phải con covid là đi xa ông à.
- Chứ sao nữa, chống dịch đâu chỉ trông chờ vào ngành y tế hay chính quyền, mà mỗi người phải biết cách giữ gìn cho bản thân và gia đình, cộng đồng.
- Nếu như chống tham nhũng mọi người cũng có tinh thần như chống dịch bệnh thì tốt biết bao! Đằng này, thấy nhà quan chức ở bên giàu lên nhanh chóng hầu hết hàng xóm đều trầm trồ thán phục, chả thấy ai khinh bỉ.
- Có đấy, gần nhà tôi thỉnh thoảng thấy bọn trẻ con thì thầm vào tai nhau rồi cùng quay mặt đi đồng thanh hô to: “Khinh mười lăm phút!”. Tuy chưa thành văn hóa nhưng người lớn chúng ta có lẽ nên học tập bọn trẻ, hoặc ít ra đừng làm con cháu mình đánh mất tinh thần, thái độ văn minh ấy. Tôi nói vậy có phải không ông?!
Mic