- Tôi nhớ có lần ông đã phân tích cho tôi thấy tình trạng lãng phí thất thoát còn nguy hiểm hơn tham nhũng, cụ thể như thế nào ông nhỉ?
- Nói dài đấy, nhưng tôi hỏi, sáng nay ông đi bộ dọc sông Tô Lịch được bao xa?
- Nào đám đi xa, phải quay về nhà xả nước chứ mấy cái toilet công cộng dọc đường thì cái không vào được, cái hôi thối từ trong ra ngoài… À đúng rồi, mấy cái toilet đó là ví dụ về lãng phí thất thoát trong đầu tư. Biết là cha chung không ai khóc còn bày đặt ra toilet công cộng, cứ làm để rồi lại đập bỏ, phá dỡ đi. Nhưng mà cái này nhỏ lẻ, lặt vặt, không thể nói là nguy hiểm hơn tham nhũng được.
- Đúng là ông chưa thấy. Vậy tôi lại hỏi ông, tại sao nước sông Tô Lịch còn ô nhiễm đen ngòm đã vội vàng làm đường đi bộ ven sông? Đó, ông thấy chưa, lãng phí thất thoát bắt đầu từ đấy! Rồi, đã có đường đi bộ đương nhiên phải có toilet dọc đường, cái nọ dắt dây cái kia. Dự án, công trình nào cũng thế, việc gì cũng vẽ vời, chấm mút. Quy hoạch, dự án, gói thầu lớn nhỏ, mỗi lần ký đều có % theo luật bất thành văn, cấp nào có phần của cấp ấy. Vì tham lam nên nhũng nhiễu, gây ra thất thoát, lãng phí trong đầu tư. Nhỏ lẻ, lặt vặt nhưng phổ biến. Nguy hiểm hơn tham nhũng chính là cái tính phổ biến ấy.
- Ờ nhỉ, họ ăn ghê quá, ăn tợn quá! Nhưng sao ông biết?
- Những điều tôi vừa nói ai cũng biết. Đó là tôi mới nói về xây dựng, chứ ăn to ăn lớn hơn là việc mua bán đất công không qua đấu thầu, và nhiều lĩnh vực khác nữa. Chỗ nào cũng ăn, lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ, ăn không từ thứ gì. Không ăn lấy tiền đâu ra xây nhà lầu, sắm xe sang? Không ăn lấy tiền đâu ra cho con du học? Không ăn lấy đâu ra tiền đầu tư để nhập quốc tịch nước khác?
- Ấy ông ơi, vị đại biểu của dân ta nhưng có quốc tịch nước Síp gì đó vừa nói với báo chí rằng do vợ con bảo lãnh.
- Xì, nói như thế khó ngửi hơn đi bộ dọc sông Tô Lịch! Cứ làm bậy rồi muốn nói gì thì nói à? Ở trên cách chức rồi về địa phương phê bình là xong à? Cán bộ sai phạm nơi này chuyển qua nơi khác thì thôi không xử lý nữa à? Né tránh, thỏa hiệp với tham nhũng là nguy hiểm hơn tham nhũng, vì nó làm cho tham nhũng phổ biến, lây lan nhanh như dịch bệnh.
- Trời, nguy hiểm quá! Có lẽ chúng ta nên chống tham nhũng như chống dịch, phải sớm phát hiện, truy vết, khoanh vùng, cách ly, kiên quyết không để lây lan, rồi phải tìm ra vắc-xin nữa, lúc đó mới có thể khống chế hữu hiệu ông à.
- Ừ, ông nói phải, chúng ta đang chống dịch như chống giặc, nên có thể tới đây sẽ chống giặc tham nhũng như chống dịch./.
Mic