Sau khi một số thủ lĩnh của lực lượng Hezbollah bị ám sát ở Lebanon và thủ lĩnh chính trị của lực lượng Hamas bị ám sát ở Iran, cả Hezbollah và Iran đều thề sẽ trả thù nhằm vào Israel.
Iran thậm chí còn dùng cụm từ "trừng phạt" để miêu tả bản chất của hành động và ám chỉ mức độ của hành động. Iran vẫn án binh bất động. Hezbollah hành động trước, phóng hơn 300 quả tên lửa vào vùng miền bắc Israel cho dù đã bị không quân Israel tấn công phủ đầu. Rồi trong những ngày vừa qua lại lặng giao tranh quân sự.
Cả cuộc tấn công của Hezbollah lẫn đòn tấn công phủ đầu của Israel nhằm vào Hezbollah ở Lebanon đều liên quan đến cuộc trả thù của Hezbollah và cuộc trừng phạt mà Iran dự định nhằm vào Israel. Chúng cho thấy hai điều. Thứ nhất, Hezbollah sẽ còn tiếp tục tấn công Israel và Iran sớm muộn tới đây sẽ có hành động quân sự nhằm trực tiếp vào Israel. Sau những gì đã đại ngôn tuyên bố, Iran không thể không thực hiện cuộc trừng phạt Israel trừ khi trong khu vực xảy ra hay có được biến cố lớn nào đấy giúp Iran không hành động mà vẫn giữ được thể diện và không bị coi là yếu thế hay thất thế trước Israel.
Thứ hai, cả Hezbollah, Iran và Israel đều chủ ý kiểm soát tình hình và kiềm chế hành động để chiến sự không lan rộng ra khắp khu vực và để không xảy ra chiến tranh khu vực.
Nhưng sự trống lặng hiện tại chẳng khác gì sự tra tấn tâm lý đối với tất cả các bên liên quan. Israel luôn phải tính đến khả năng bị các địch thủ bên ngoài tấn công vào bất cứ thời điểm nào. Các đồng minh quân sự của Israel phải luôn ở trong tình trạng sẵn sàng trợ giúp Israel đánh chặn những cuộc tấn công nhằm vào Israel. Áp lực đối nội sẽ ngày càng gia tăng tới ban lãnh đạo của Hezbollah và Iran về việc phải hành động. Cái nguy hiểm đối với cả khu vực ở đây là gánh nặng tâm lý này càng lớn và càng dai dẳng thì nguy cơ có bên này hay phía kia quyết định sai lầm, hành động vội vàng và các bên không còn kiểm soát được diễn biễn tình hình sẽ càng gia tăng./.
Ngân Hà