Khởi nghiệp từ niềm đam mê nghề truyền thống
Sinh ra với cơ thể lành lặn, bình thường nhưng một trận sốt bại liệt lúc 5 tuổi đã khiến chị H Yar Kbuôr (sinh năm 1965, dân tộc Ê Đê, buôn Kla, xã Drai Sáp, Krông Ana, Đắk Lắk) bị teo nhỏ một bên chân, đi lại vận động rất khó khăn. Không mặc cảm, tự ti với khuyết tật của bản thân, chị H Yar lấy đó làm động lực để vươn lên, nỗ lực nhiều hơn những người khác. Ngày còn nhỏ, không thể cùng các bạn lên nương rẫy, đi đổi công, H Yar thường ở nhà quanh quẩn tự đọc sách, học chữ rồi theo dõi các bà, các mẹ dệt vải. Những đường hoa văn trên tấm thổ cẩm thành hình thu hút sự quan tâm của cô bé 10 tuổi. H Yar tỉ mỉ quan sát, chăm chú xem cách bà và mẹ làm ra từng loại hoa văn rồi tập tành dệt cho đến khi thành thạo. Thấy con gái yêu thích khung dệt, mẹ chị H Yar luôn động viên và hướng dẫn, giảng giải cho con gái nghe về cách phối màu, tạo hoa văn. Thậm chí những kỹ thuật khó như Kteh cũng được bà truyền lại cho con gái.
Khi lớn hơn một chút, chị H Yar lại xin mẹ đi học thêm nghề may và mua một chiếc máy may để tự may vá trang phục cá nhân. Dần dà, những người quen đưa đồ đến sửa, đặt may đồng phục cho học sinh và cả những bộ trang phục đi tiệc, đồ công sở. Cứ thế, tiệm may nhỏ của chị H Yar dần được những người trong buôn rồi trong vùng biết và tìm đến may đồ.
Ở tuổi 30, chị H Yar suy nghĩ sẽ không lập gia đình mà sống độc thân. Thấy chị gái mình có hoàn cảnh khó khăn, lại đông con nên chị H Yar đã ngỏ ý xin nhận một đứa cháu gái làm con nuôi để bớt hiu quạnh. Cuộc sống rẽ sang bước ngoặt mới khi vào tuổi 40, chị H Yar tưởng như tìm được bến đỗ khi có người chồng trở thành điểm tựa, xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhưng sau khi biết chị có thai, người đàn ông lại ruồng bỏ khiến chị rơi vào cảnh mẹ đơn thân, một mình nuôi con nhỏ. Vượt qua những vất vả, dị nghị, chị đã nuôi con ăn học đến hết cấp 2. Con trai chị thương mẹ vất vả nên thôi học để đi làm giúp đỡ mẹ. Ba mẹ con chị nương tựa nhau vượt qua những ngày khó khăn. Con gái nuôi của chị H Yar đến tuổi trưởng thành, lập gia đình rồi có con nhỏ lại gửi con cho mẹ nuôi chăm sóc để 2 vợ chồng đi làm công nhân ở Bình Dương. Chị H Yar lại tảo tần thay con gái nuôi chăm sóc đứa cháu nhỏ từng bữa ăn, giấc ngủ đến việc học hành. Chị H Yar bảo vẫn cảm thấy may mắn vì bản thân ít đau bệnh, có thể tự làm mọi việc, chăm sóc, đỡ đần các con cháu, không phải phiền ai lo lắng cho mình.
Ở buôn Kla và các buôn gần đó, chị H Yar Kbuôr được nhiều người biết đến vì chị khéo tay, may vá giỏi lại biết dệt thổ cẩm và dệt rất đẹp. Chị còn là người nhiệt tình tham gia các công tác xã hội. Khi có các cuộc thi do xã, huyện tổ chức, chị đều đăng ký tham gia dệt thổ cẩm và giành nhiều giải cao. Chị còn tham gia truyền dạy nghề dệt qua các lớp do hội phụ nữ mở, được mời đi dạy ở huyện Buôn Đôn. Chị H’Yar cũng là một trong số ít người biết nhiều loại họa tiết cổ của người Ê Đê và tự tay dệt được các họa tiết rất sắc sảo. Một số kỹ thuật khó của nghề dệt được chị thực hiện một cách nhuần nhuyễn.
Mong phát triển nghề dệt tại địa phương
Biết nghề may, lại dệt đẹp, chị H Yar có thể tự làm được nhiều sản phẩm khác nhau như: váy, áo, chăn, địu, giỏ xách bằng vải thổ cẩm hay váy áo cách tân đắp hoa văn thổ cẩm lên vải thun, vải umi. Chị còn tự mày mò, thiết kế dây nịt, vòng tay bằng vải thổ cẩm để tạo sự phong phú cho sản phẩm bán ra. Nhờ đó, tiệm may nhỏ của chị ngày càng đông khách. Để mở rộng thị trường và phát triển nghề dệt, với sự khuyến khích và hỗ trợ của Chi hội phụ nữ xã Dray Sáp, chị H Yar đã mạnh dạn tham gia cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2021 với đề án Dệt thổ cẩm và may trang phục truyền thống.
Chia sẻ về quá trình tham gia cuộc thi, chị H Yar cho biết, chị gặp rất nhiều khó khăn do không thành thạo về công nghệ thông tin, không biết cách thể hiện, giới thiệu và quảng bá sản phẩm bằng video hay trình chiếu theo yêu cầu của ban giám khảo. Chị cũng không nói sõi tiếng Việt, không quen thuyết trình trước đám đông nên rất run mỗi khi đứng trên sân khấu hay trình bày trước ban giám khảo. Nhưng may mắn với chị khi được các chị trong hội phụ nữ xã hỗ trợ, hướng dẫn từng chút một. Bản thân chị cũng tự tìm hiểu để có thể trả lời tốt nhất những câu hỏi mà ban giám khảo đưa ra, thể hiện hết khả năng giới thiệu các sản phẩm mình có.
Đề án của chị được lọt vào chung kết cùng với 11 đề án khác và đã đoạt giải khuyến khích có tên “ươm mầm” tại cuộc thi này. Sau cuộc thi, chị H Yar có cơ hội mở rộng và phát triển sản phẩm của mình nhiều hơn với sự giúp đỡ từ các nhà đầu tư. Trong đó, chị được bà Hoàng Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh hỗ trợ 1 máy vắt sổ trị giá 4,5 triệu đồng và ông Phạm Thanh Tuấn - thành viên Ban cố vấn khởi nghiệp tỉnh hỗ trợ thiết kế bảng check-in điểm dệt may thổ cẩm ở ngay cổng chào đầu buôn Kla, xã Drai Sáp, nơi chị H’Yar cư trú. Chị cũng được hướng dẫn thêm hàng trăm mẫu sản phẩm dệt thổ cẩm đang được ưa chuộng, phù hợp thị hiếu của người tiêu dùng, nhất là các sản phẩm lưu niệm.
Để hỗ trợ tiêu thụ đầu ra sản phẩm, bước đầu ông Phạm Thanh Tuấn đã đặt làm 100 túi dệt thổ cẩm để bày bán tại các cửa hàng lưu niệm trong các điểm du lịch ở tỉnh. Ban cố vấn cuộc thi cũng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành để hỗ trợ dài hơi thành một chuỗi khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, mục tiêu là sản phẩm làm ra được tiếp cận gần hơn với thị trường, giúp chị H Yar có thể sống với nghề và cao hơn là có thể kết nối với các chị em khác tại địa phương hình thành tổ sản xuất, tạo cơ hội việc làm cho nhiều người dệt thổ cẩm khác. “Ban tổ chức kết nối với các nhà đầu tư hỗ trợ cho chị tư liệu sản xuất và các nguồn lực, thu mua các sản phẩm làm ra. Và khi thu mua hết sản phẩm, khấu hao hết giá trị đầu tư đó thì tài sản đó thuộc sở hữu của chị. Chúng tôi cũng cam kết đồng hành và hỗ trợ không chỉ với chị mà những người phụ nữ dệt thổ cẩm khác”, ông Phạm Thanh Tuấn nói.
Những kết quả bước đầu từ cuộc thi đã giúp chị H Yar có thêm động lực và hướng đi cho công việc của bản thân. Chị H Yar tâm sự, đối với chị, dệt thổ cẩm là sự đam mê tiếp nối truyền thống của bà và mẹ. Nghề dệt đã đem lại cho chị nhiều niềm vui, động lực và cả nguồn thu nhập để trang trải cho kinh tế gia đình. Nhiều năm qua, chị luôn trăn trở về sự mai một của nghề khi mà xung quanh chị không còn nhiều người biết dệt hay còn đam mê lưu giữ nghề dệt. Chính vì thế, chị luôn cố gắng tham gia các hoạt động giới thiệu, truyền dạy nghề do Hội phụ nữ tổ chức. Với công việc hiện tại, bản thân chị cũng mong muốn sẽ có những cộng sự để cùng phát triển. Chị sẵn sàng san sẻ đơn hàng, hướng dẫn công việc nếu các chị em khác có nhu cầu và mong muốn giữ nghề.
Với cú hích từ giải thưởng và tấm gương của chị H Yar, hội đang tiếp tục triển khai các bước tiếp theo để hình thành một tổ hợp tác dệt thổ cẩm, kết nối đầu ra, từ đó từng bước khôi phục và phát triển nghề dệt tại địa phương./.
“Tuy chân tay không lành lặn như người bình thường nhưng nỗ lực của chị H Yar rất phi thường, không nề hà việc gì, không ỷ lại vào người khác mà tự lao động bằng công sức của bản thân”.
Chị H Mên Apuôr, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã Drai Sáp, huyện Krông Ana.
|