Chuyện mới ở Nghị viện châu Âu

Việc bầu chủ tịch Uỷ ban châu Âu đã được Nghị viện châu Âu thực hiện cho đến nay nhiều lần nhưng chưa lần nào đặc biệt như lần này.

 

Đối với EU, việc bầu chủ tịch Ủy ban châu Âu là chuyện quan trọng nhất và cũng khó khăn phức tạp nhất trong tất cả những dàn xếp nhân sự cần thiết sau mỗi lần bầu cử Nghị viện châu Âu.

Ngày 16/7 vừa qua, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu bầu cựu bộ trưởng quốc phòng Đức Ursula von der Leyen làm chủ tịch Uỷ ban châu Âu. Bà von der Leyen trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của Uỷ ban châu Âu. Việc bầu chủ tịch Nghị viện châu Âu đã diễn ra suôn sẻ và chóng vánh. Những thu xếp nhân sự cho 3 cương vị quyền lực còn lại là chủ tịch Hội đồng châu Âu - được coi là cơ quan quyền lực nhất trong thể chế của EU bao gồm thành viên là những người đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước thành viên EU - thống đốc Ngân hàng trung ương châu Âu và Đặc phái viên của EU về chính sách đối ngoại và an ninh chung đều là chuyện chẳng còn liên quan gì đến Nghị viện châu Âu.

Việc bầu chủ tịch Uỷ ban châu Âu đã được Nghị viện châu Âu thực hiện cho đến nay nhiều lần nhưng chưa lần nào đặc biệt như lần này. Ở mọi lần trước đây, Nghị viện châu Âu thường chỉ làm công đoạn cuối cùng là phê chuẩn kiến nghị nhân sự của Hội đồng châu Âu chứ không có sự lựa chọn nào khác và kết quả thường là ứng cử viên giành về được tỷ lệ phiếu bầu rất cao.

Bà Ursula von der Leyen trở thành nữ chủ tịch Uỷ ban châu Âu đầu tiên. (ảnh: KT)Lần này, những ứng cử viên sáng giá nhất và được giới thiệu đầu tiên cho trọng trách này đều không qua được vòng thoả hiệp trong Hội đồng châu Âu. Bà von der Leyen là giải pháp nhân sự tình thế, tức là sự lựa chọn sau chứ không phải đầu tiên trong Hội đồng châu Âu. Nguyên do ở chỗ giữa các thành viên EU không có sự nhất trí về những ứng cử viên được giới thiệu đầu tiên. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đi đầu trong nhóm những thành viên EU phủ quyết đề nghị nhân sự được thủ tướng Đức Angela Merkel ủng hộ và đề xuất là ông Manfred Weber, cũng là người Đức. Nhưng cũng chính ông Macron đề cử bà von der Leyen. Cho tới khi đó, không ai ở châu Âu nghĩ tới việc người phụ nữ này rồi sẽ trở thành tân chủ tịch của Uỷ ban châu Âu. Cái quyền biến khôn khéo của ông Macron ở đây là vừa hạ thấp được vai trò và ảnh hưởng của bà Merkel trong Hội đồng châu Âu, nhưng lại tránh bị tai tiếng rằng tranh giành hay vụ lợi. Vì lại đề cử một người Đức khác vào cương vị chủ tịch Uỷ ban châu Âu, ông Macron có thể dễ dàng thuyết phục các thành viên khác trong EU ủng hộ việc đề cử bà Christine Largade, hiện là giám đốc điều hành của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), là người Pháp, vào cương vị thống đốc Ngân hàng trung ương châu Âu. Qua đó có thể thấy là nội bộ EU bị phân hoá ngày càng thêm sâu sắc chứ không bớt đi, trong nội bộ EU đang tiếp tục hình thành thêm những tập hợp lực lượng và co cụm khác nhau.

Việc bầu bà von der Leyen trong Nghị viện châu Âu sau đó trở thành chuyện đầy kịch tính vì ngay từ đầu đã không có được sự đảm bảo chắc chắn là đa số cần thiết dân biểu trong Nghị viện châu Âu rồi sẽ bỏ phiếu bầu ủng hộ bà von der Leyen. Nhiều phe cánh chính trị trong Nghị viện châu Âu công khai tuyên bố không bầu cho bà von der Leyen. Nếu bà von der Leyen không đắc cử thì sẽ chẳng khác nào bùng phát cuộc khủng hoảng thực sự về chính trị đối với EU. Kết quả là bà von der Leyen giành được 383 phiếu thuận, tức là chỉ hơn ranh giới đa số cần thiết có 9 phiếu trong khi lại còn có tới 22 phiếu trắng. Có thể nói rằng kết quả ấy rất suýt soát và bà von der Leyen cùng với EU chẳng khác gì vừa đã thoát hiểm.

Qua chuyện này có thể trù liệu được là cục diện và tương quan quyền lực giữa các thành tố trong thể chế của EU, đặc biệt giữa Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu, rồi đây sẽ thay đổi rất cơ bản theo hướng thuận nghiêng về phía Nghị viện châu Âu.

Hoàng Lan

 

Bình luận

    Chưa có bình luận