Tại cuộc họp bàn kế hoạch chuẩn bị SEA Games 2023, quyền Thủ tướng, Chủ tịch Uỷ ban Olympic Thái Lan - Prawit Wongsuwan chỉ đích danh Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot phải từ chức nếu Đội tuyển Bóng đá nam nước này không hoàn thành chỉ tiêu HCV - thông tin được Siam Sport - tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan đăng tải.
Diễn biến các kỳ SEA Games gần đây cho thấy, với tư thế là môn “thể thao vua” với lượng “tín đồ” áp đảo, bóng đá nam vẫn luôn là mục tiêu quan tâm hàng đầu của các liên đoàn bóng đá trong khu vực. Trong tâm thức của một bộ phận khán giả kỳ Đại hội ấy sẽ không được xem là thành công nếu Bóng đá Nam thất bại. Lãnh đạo các liên đoàn hiểu điều này và để trấn an dư luận, không ít huấn luyện viên đội tuyển Bóng đá đã phải lên “đoạn đầu đài”. Đơn cử như nhà cầm quân Brad Maloney - không còn dẫn dắt tuyển U23 Malaysia, sau những thất bại liên tiếp trước U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Đặc biệt là với “đội bóng áo đỏ có ngôi sao vàng nơi ngực trái”, hầu như mỗi bận đổi tuyển của chúng ta thất bại lại có một ông thày bị biến thành “con dê tế thần”: Ở SEA Games 29, chiến lược gia Nguyễn Hữu Thắng tại SEA Games 29, Hoàng Văn Phúc ở SEA Games 27 (đều bị loại từ vòng bảng).
Trở lại với câu chuyện của Bóng đá Thái Lan; như chúng ta đã biết, từ hơn một thập kỷ trước, người hâm mộ xứ Chùa vàng còn giương cao biểu ngữ: “World Cup isn’t dream” (World Cup không còn là giấc mơ) trên các khán đài. Vậy nhưng, nhiều kỳ World Cup đã qua mà tham vọng ấy không những chẳng thành hiện thực mà “người Thái” - thậm chí còn đang có biểu hiện bơi ngược về… “ao làng”.
Lấy giải giao hữu King’s Cup cách đây 3 năm làm điểm quan sát. Như chúng ta đã biết, thành công vang dội của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 khiến cho FAT chịu rất nhiều áp lực và họ xem King’s Cup 2019 là cơ hội để lấy lại danh vị “vua không ngai” của túc cầu giáo khu vực. Chẳng phải thế sao khi HLV đội bóng xứ Chùa vàng lúc ấy là ông Sirisak Yotkhakthai đã năm lần bẩy lượt nhấn mạnh: Thái Lan nóng lòng được đối đầu với Đội tuyển Việt Nam, quyết tâm đánh bại các học trò của HLV Park Hang Seo để chứng minh “bầy voi” vẫn đủ mạnh để thống trị Đông Nam Á. Cần nói thêm là trong quá trình chuẩn bị, để được chạm trán nhà đương kim vô địch AFF Cup 2018, FAT đã hai lần dời lịch thi đấu để đội tuyển Việt Nam có thể tham dự và mang tới King’s Cup 2019 lực lượng mạnh nhất.
Và giờ đây, “người Thái” đang khát “vàng” SEA Games đến… khô cả cuống họng. Vị trí cao nhất Đại hội Thể thao Khu vực lần thứ 23 thậm chí còn là sở cứ để bóng đá nước này quyết định vị trí của Chủ tịch FAT Somyot.
Chuyển động ấy tái khẳng định một thực tế “xưa như diễm”, rằng: Với các đội bóng Đông Nam Á, yếu tố thành - bại ở những giải đấu Khu vực (SEA Games cũng như AFF Cup) vẫn là “canh bạc tất tay”, là điều kiện tiên quyết xác định “thành công” hay “thất bại”. Bất chấp thực tế là khi đặt bút kí kết những ràng buộc, Liên đoàn Bóng đá các nước đều “chúng khẩu đồng từ”, đại ý: Mục tiêu lớn nhất là các giải đấu mang tầm vóc châu lục.
Không còn nghi ngờ gì nữa, với các liên đoàn bóng đá trong khu vực, dẫu không quên hướng tầm nhìn vào các giải đấu lớn (Asian Cup, Vòng loại World Cup) nhưng vẫn bị những “giấc mơ con”: SEA Games, AFF Cup “ghì sát đất”. Tư tưởng, khát vọng bao trùm vẫn là hai chữ “vô địch” ở một giải đấu mà họ luôn miệng nói: Hội làng!