Ngẫm từ cuộc đua 'ngựa về ngược'!

Ngày 23/10 V.League 2019 đã chính thức khép lại bằng lượt trận cuối cùng đồng loạt diễn ra trên 7 sân bóng cả nước.

Nếu như cuộc đua đến ngôi vô địch đã sớm ngã ngũ với sự lên ngôi của “gương mặt rất cũ” là Hà Nội FC thì thật bất ngờ khi hai câu lạc bộ: Thanh Hóa và S.Khánh Hòa lại là những nhân vật chính của cuộc đua “ngựa về ngược”.

Bất ngờ - bởi cả hai đều “ngự” trên những vị trí rất cao mùa giải trước. Đội bóng xứ Thanh với dàn “binh hùng tướng mạnh” thậm chí nhiều thời điểm còn nắm giữ thứ hạng cao nhất V.League 2018. Còn S.Khánh Hòa đã khiến cả làng phải thán phục bởi chiến tích “tay không bắt giặc” - chẳng nổi bật về tài chính, thực lực nhưng vẫn giành Huy chương đồng chung cuộc. Song, chỉ sau một mùa bóng, hai “thế lực” này đã không còn là chính mình. Họ từ sa sút đến trượt dài và cuối cùng thì “chôn chân” ở 2 vị trí chót bảng khi V.League 2019 còn 1 vòng đấu nữa mới kết thúc.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết cục ấy, nào là lực lượng mỏng, “chảy máu” nhân sự (với S.Khánh Hòa), rồi việc nhà tài trợ “bỏ bóng đá chạy lấy người” gây nên những xáo trộn lớn trong nội bộ (trường hợp CLB Thanh Hóa) nhưng quan trọng hơn, ở giải chuyên nghiệp năm nay, “cặp đôi hoàn hảo” này vận hành theo một cơ chế rất khác biệt so với cả làng và theo chúng tôi, đó chính là nguyên nhân khiến họ, dù nhận thức rõ khó khăn nhưng vẫn không thể gượng dậy.

 

Trước hết, hãy nói về đội bóng bên bờ sông Mã. Việc nhà tài trợ FLC đột ngột “rút ống thở” đã dự báo về một mùa bóng rất khó khăn với tập thể này. Hành động cầu cứu cựu bầu Nguyễn Văn Đệ là giải pháp khôn ngoan và thực tế là bầu Đệ đã có nhiều động thái can thiệp và ít nhiều đã thành công trong việc chấn hưng đội nhà (cán đích thứ 4 giai đoạn lượt đi). Nhưng trên ghế điều hành, ông Đệ chỉ cần “sai một ly” cũng có thể khiến đội nhà “đi một… mùa giải”.

Bi kịch lớn nhất của bầu Đệ chính là quyết định đặt Mai Xuân Hợp vào vị trí “thuyền trưởng”. Dù cựu tuyển thủ quốc gia này từng “rất sáng” trên băng ghế chỉ đạo khi cùng U17 Thanh Hóa vô địch giải U17 quốc gia 2019 nhưng trên bình diện V.League, Hợp vẫn “non” trên mọi phương diện. Theo tính toán của các chuyên gia, để trụ hạng, 1 tập thể cần khoảng 30 điểm. Mà với 25 điểm sau vòng 18 (thời điểm Mai Xuân Hợp được tạm quyền HLV trưởng), xét trên lý thuyết thì Xuân Hợp chỉ cần chỉ đạo cầu thủ chơi “cù nhầy” kiểu “đổ bê tông” chí ít cũng kiếm được 1 trận thắng, 2 trận hòa (tương đương 5 điểm) trong tổng số 3 trận sân nhà thì sẽ đủ chỉ tiêu để “về đích an toàn”.

Nhưng đó là trên lý thuyết, còn thực tế sân cỏ đã chứng minh, ngay cả những HLV như Tài Em, Minh Phương (đàn anh của Hợp) cũng chưa đủ “thần kinh thép” để trụ vững trong từng trận đấu chứ chưa nói tới có thể “đấu trí” với các bậc tiền bối. Nói cách khác, không phải quyết định sa thải Hữu Thắng mà phép tính mang tên Xuân Hợp chính là sai lầm lớn nhất của bầu Đệ.

S.Khánh Hòa dẫu có sự ổn định trên băng ghế huấn luyện nhưng lại áp dụng sách lược dụng nhân một cách rất máy móc. Với tiêu chí ưu tiên sử dụng cầu thủ bản địa, Ban huấn luyện “đội bóng phố Biển” gần như “bế quan tỏa cảng” với thị trường chuyển nhượng. Đáng nói hơn, sách lược “bản địa hóa” này còn được thực thi đến mức cực đoan khi mà hậu trường đội bóng đã và đang lưu truyền một giai thoại “ngỡ như đùa”: Chứng kiến việc cầu thủ Đinh Bá Thiêm đăng trên… facebook tấm ảnh thời còn khoác áo U21 Khánh Hòa như một cách thể hiện khát khao cống hiến, một thành viên trong ban huấn luyện đã mời anh này đến thử việc.

Ở góc độ khác, mặc dù S.Khánh Hòa không công khai chuyện “nghèo” - nguyên nhân muôn thuở nhưng chưa bao giờ cũ ở V.League khiến nhiều đội bóng từng phải rớt hạng những chuyển động tại sân Nha Trang vẫn khiến người hâm mộ có cảm giác: Đây là một trong những tập thể “nghèo nhất làng”. Chẳng phải thế sao khi S.Khánh Hòa là đội bóng duy nhất ở V.League phải di chuyển bằng… xe bus? Họ còn “tinh giản biên chế” bằng những giải pháp “chẳng giống ai”: Không tìm kiếm trợ lý ngôn ngữ; yêu cầu Trợ lý HLV Nguyễn Văn Đồng kiếm luôn vị trí Giám đốc CLB.

Tóm lại, với Thanh Hóa và S.Khánh Hòa, cái kết cục người xuống hạng, kẻ thoát hiểm vẫn chưa hết âu lo vì vẫn phải cạnh tranh nửa tấm vé chuyên nghiệp mùa giải 2020 với Á quân giải hạng Nhất (CLB Hà Tĩnh) dẫu nghiệt ngã nhưng xứng đáng bởi họ đã quá xem nhẹ những “điều kiện đủ”: Một HLV chính danh (với Thanh Hóa), một trợ lý ngôn ngữ cùng sự bổ sung nhân tố ở “phiên giữa” thị trường chuyển nhượng (S.Khánh Hòa). Hay nói cách khác, họ chưa thực sự nghiêm túc trong công tác chuẩn bị./.

Thanh Hà

Bình luận

    Chưa có bình luận