Mới đây, nhà cầm quân người Italia đã công khai trước truyền thông rằng: Ông đang tiến hành các thủ tục để kiện lên Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và hẹn Chủ tịch CLB Bóng đá Thanh Hóa đối chất tại… tòa án!
Ở sân cỏ quốc nội, chuyện lãnh đạo, cầu thủ, HLV lôi nhau ra tòa không phải là hiếm mà điển hình là phen “đáo tụng đình” lịch sử giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Letard (người Pháp) - cựu HLV trưởng đội tuyển Quốc gia gần hai thập kỷ trước.
Vào tháng 2/2002, VFF đã ký bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với HLV Christian Letard. Thế nhưng, chỉ sau 5 tháng, sau thất bại “toàn tập” ở LG Cup cùng năm, VFF đã quyết định “đường ai nấy đi”. Điều đáng nói là các quan chức bóng đá Việt Nam lúc ấy tỏ ra nắm rất chắc luật nên chỉ chấp nhận đền bù 3 tháng tiền lương (27.000USD) mà không để ý đến lời cảnh báo “Sẽ kiện lên Tòa án Thể thao FIFA” của ông thầy ngoại.
Chẳng biết sau đó ông Letard đã lẳng lặng làm những gì mà 3 năm sau, Tòa án Thể thao đã ra phán quyết, buộc VFF phải đền bù cho cựu HLV trưởng Christian Letard toàn bộ số tiền lương 157.000USD và 60.000USD tiền phạt vì đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
Thực tế ấy cho thấy, ngay cả cơ quan điều hành bóng đá cao nhất nước như VFF cũng từng khá “lơ mơ” về những điều khoản luật được áp dụng trên phạm vi toàn thế giới hay có yếu tố quốc tế. Và điều quan trọng hơn, chính lần thua kiện mất mặt ấy đã khiến VFF “trưởng thành” hơn rất nhiều. Chả thế mà từ đó đến nay, dù trải qua rất nhiều đời thầy ngoại khác nữa nhưng VFF không thêm một lần vướng vào “bi kịch Letard”. Lộ trình từ khi ký kết đến khi hai bên quyết định “đường ai nấy đi” diễn ra khá êm thấm dù không phải không có nhà cầm quân tỏ ra cay đắng khi VFF đột ngột hủy hợp đồng.
Ở phạm vi hẹp - giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia (sân chơi có tên gọi V.League) - chúng ta từng chứng kiến nhiều vụ kiện cáo tương tự. Một thực tế không thể phủ nhận là giới “quần đùi áo số” quốc nội do hạn chế về trình độ, không hiểu hết các điều, khoản, không tham khảo ý kiến các luật sư nên khi thương thảo cứ hồn nhiên, vô tư ký (có người còn không đọc các trang của phụ lục hợp đồng) và ngay lập tức lĩnh hậu quả khi xảy ra sự cố. Ở diễn biến này, người đứng đầu đội bóng xứ Thanh - ông Nguyễn Văn Đệ - vốn xuất thân doanh nghiệp, không xa lạ gì với các bản hợp đồng làm ăn hay “dụng nhân” đã cho thấy sự am hiểu luật lệ nhất định khi hàng loạt cầu thủ: Nguyễn Mạnh Dũng, Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Quốc Vượng, Lê Bật Hiếu, Nguyễn Việt Thắng… thậm chí cả nhà cầm quân lão luyện Lê Thụy Hải khi muốn “đấu lý” với bầu Đệ, đều thất bại.
Song, đúng như “tổng kết” của cổ nhân: Mỗi lần ngã là một lần bớt dại! Những năm gần đây, cầu thủ Việt Nam đã có sự trưởng thành, cho thấy sự thận trọng, hiểu biết về pháp lý cần thiết mỗi lần ký hợp đồng. 5 năm trước, hai cầu thủ Ngọc Điểu và Đức Linh đã khiến hậu trường “đội bóng Tây Đô” nổi sóng khi ủy quyền cho các luật sự kiện đội bóng chủ quản về việc bị đẩy ra đường. Tương tự như vậy, xung quanh bản hợp đồng giữa Lê Bật Hiếu với CLB Than Quảng Ninh tại V.League 2014; chuyện đòi tiền lương giữa cầu thủ và lãnh đạo đội bóng Kiên Giang ở giải chuyên nghiệp 2013…, các “nguyên đơn” đều gõ cửa văn phòng luật sư, đề nghị hỗ trợ về pháp lý.
Trở lại chuyện HLV Fabio Lopez quyết tâm đưa vụ việc lên FIFA. Nội dung vụ kiện, vẫn là nhận định CLB Bóng đá Thanh Hóa đã vi phạm các điều khoản khi thanh lý hợp đồng và ông thầy người Italia đòi được bồi thường thiệt hại. Ngược lại, ông bầu đội bóng bên bờ sông Mã khẳng định mình đã làm đúng luật. “Tôi đã thuê luật sư quốc tế và không ngại ra tòa” - bầu Đệ cho biết thêm.
Ai đúng, ai sai thì hạ hồi phân giải, chúng ta còn phải chờ kết luận cuối cùng của nơi thụ lý hồ sơ. Chỉ biết, ở thời điểm hiện tại, lá đơn của ông Fabio Lopez chính là tiếng chuông báo động cần thiết đối với làng cầu quốc nội. Bởi từ lá đơn này, lãnh đạo các CLB bóng đá ở ta cần phải thận trọng, “cảnh giác” hơn khi soạn thảo, ký kết hay chấm dứt hợp đồng lao động với một cầu thủ hay HLV ngoại quốc. Dẫu “tứ hải giai huynh đệ” (người trong bốn bể đều là anh em) thì lúc “đáo tụng đình”, mọi thứ sẽ rất khác, không phải chuyện đùa hay có thể “đóng cửa bảo nhau” được nữa!
Thanh Hà