Đặc sắc lễ 'Đam Pí' của người Lô Lô

Lễ cúng tổ tiên - lễ 'Đam pí' là nghi lễ quan trọng nhất trong đời sống văn hóa, tâm tinh của mỗi gia đình người Lô Lô ở bản Lô Lô Chải...

 

“Bập bùng bung, bập bùng bung…”, những thanh âm bổng trầm, lúc xa xôi vời vợi, lúc rộn rã nhịp nhàng hòa vào bước nhảy hoang dã vòng quanh của “ma rừng” tạo nên một không gian huyền bí, kết nối quá khứ và hiện tại…

Di sản văn hóa đặc sắc

Lễ cúng tổ tiên - lễ “Đam pí” là nghi lễ quan trọng nhất trong đời sống văn hóa, tâm tinh của mỗi gia đình người Lô Lô ở bản Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Nghi lễ gắn với mọi lễ hội của người Lô Lô như Lễ hội mừng lúa mới, Lễ mừng nhà mới, cưới hỏi… Bên cạnh đó, mỗi dòng họ đều tổ chức một lễ cúng tổ tiên chung cho cả dòng họ vào tháng 7 âm lịch. Lễ cúng tổ tiên chung được tổ chức tại nhà trưởng họ (thầu chư), có thể được tổ chức hằng năm, 2 năm, 3 năm hoặc 5 năm một lần, nhưng không được quá lâu, bởi người Lô Lô cho rằng, nếu quá lâu không cúng tổ tiên thì tổ tiên sẽ không vui, con cháu cũng sẽ không may mắn.

Thầy cúng làm lễ bên trong gian nhà chính.

Theo hồ sơ di sản (tư liệu tại Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch), khi gia đình Lô Lô có người chết được 3 - 4 năm, con trưởng sẽ lập bàn thờ tổ tiên “dùy khế” và rước hồn lên bàn thờ, lập bài vị hình người để thờ cúng tại nhà. Bàn thờ này được đặt ở sát vách của gian giữa, đối diện cửa chính, có những hình nhân bằng gỗ cắm hoặc cài ở vách phía trên để tượng trưng cho linh hồn tổ tiên.

Ông Sìn Gỉ Gai, trưởng bản Lô Lô Chải, cũng là nghệ nhân đánh trống đồng của thôn bản cho biết: Lễ cúng tổ tiên chung của dòng họ được tổ chức tại nhà trưởng họ, đây là lễ hội lớn và quan trọng nhất trong đời sống văn hóa của người Lô Lô. Bởi vậy, trưởng họ phải nhờ thầy cúng chọn ngày và thông báo cho con cháu dòng họ chuẩn bị trước cả năm.

Theo lệ thường, khi tổ chức lễ “Đam pí”, trưởng họ sẽ là người đứng ra sắm lễ, mời thầy cúng, mượn trống đồng và mời nghệ nhân đánh trống đồng. Các gia đình đóng góp theo khả năng. Một ông chú, hoặc rể trong họ sẽ đi mời người hóa trang làm ma cỏ và chịu trách nhiệm hậu lễ với ma cỏ. Lễ vật bắt buộc phải có để dâng cúng gồm: 1 con bò, 1 con lợn, 1 con gà, xôi, rượu, tiền vàng, đèn dầu và 1 đôi trống đồng.

Người Lô Lô quan niệm, ma cỏ là nguồn cội của tổ tiên xưa ở trên rừng, lấy cây cỏ làm quần áo. Vì thế, ngày nay khi làm lễ, muốn tổ tiên về được thì phải có ma cỏ dẫn đường, làm cầu nối giữa con cháu trên trần gian với tổ tiên và người chết mới được dẫn lối về nhận tổ tiên ở thế giới bên kia.

Những người phụ nữ giúp nhau mặc những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất trong ngày lễ

Các ma cỏ được hóa trang bằng loại cỏ Su - cheo trên núi Chun - ta (đỉnh núi có tên gọi nghĩa là núi sống lưng) bện quanh người thành trang phục che kín thân, đeo mặt nạ chỉ để lộ 2 mắt và miệng. Ma cỏ sẽ được mời về nhảy múa cho đến khi kết thúc Lễ cúng tổ tiên, trong suốt nghi lễ từ khoảng 9h sáng đến 5h chiều, họ không được phép ăn, nói, đi đứng nhảy múa không được vấp ngã, vì nếu vấp ngã hoặc bị nhận dạng thì năm đó sẽ gặp xui xẻo, họ chỉ nghỉ ngơi, ăn cơm một lúc vào buổi trưa và được gia chủ mời nước trong thời gian nhảy múa.

Lễ cúng tổ tiên của người Lô Lô có ba nghi lễ chính, gồm: lễ hiến tế, lễ tưởng nhớ và lễ tiễn đưa. Mở đầu là lễ hiến tế tổ tiên. Thầy cúng làm thủ tục cúng trước sự chứng kiến của dòng họ và cộng đồng để báo cáo, mời tổ tiên về dự lễ, hưởng lễ vật do con cháu dâng lên. Sau đó nghi thức đánh trống đồng được tiến hành. Những người phụ nữ mặc trang phục truyền thống nhảy múa nghi lễ theo nhịp trống đồng rộn ràng để chờ đón ma cỏ về.

Ma cỏ sau khi hóa trang xong (hóa trang tại một vị trí kín đáo ở ngoài làng) sẽ được dẫn về nơi làm lễ. Trong quãng đường ma cỏ từ nơi hóa trang về nhà gia chủ, bất cứ ai cũng không được nhìn hoặc đi ngược chiều với ma cỏ, chỉ được nhìn từ xa. Ma cỏ về đến nơi làm lễ sẽ được gia đình tiếp đón vào trong sân, ma cỏ quỳ lạy 3 lạy trước giọt gianh ở sân hướng vào bàn thờ, cũng quỳ lạy như vậy với thầy cúng chính trước trống đồng rồi bắt đầu nhảy nghi lễ. Những người phụ nữ mặc trang phục truyền thống nhảy nối tiếp vào phía sau ma cỏ.

Nghi lễ mời nước Ma cỏ

Sau khi nghi lễ tưởng nhớ tổ tiên tiến hành xong, đại diện dòng họ lạy chào và cảm ơn ma cỏ, tiếp đó ma cỏ quỳ lạy 3 lạy trước giọt gianh ở sân hướng vào bàn thờ, và cũng quỳ lạy như vậy với thầy cúng chính, trước trống đồng, rồi ra cổng lẩn về sau làng, chọn chỗ kín đáo không cho ai thấy rồi cởi bỏ trang phục cỏ, về nhà tắm rửa, ăn cơm (do cậu và con rể của gia chủ tiếp cơm). Sau đó, các nam thanh niên này có thể đến gia đình làm lễ cúng tổ tiên để dự lễ đưa tiễn tổ tiên như một người bình thường.

Sau lễ đánh trống đồng, trong khi ma cỏ nhảy múa nghi lễ ở ngoài sân, gà sẽ được đưa đi làm thịt để dâng lên tổ tiên. Tiếp đó là lợn được đưa ra sân để hiến tế, rồi đưa ra phía sau làm thịt, sau khoảng 1h sẽ mang những món ăn từ thịt lợn lên hiến tế. Sau đó đến bò được mang ra trước sân làm lễ trước khi làm thịt...

Sau lễ hiến tế là lễ tưởng nhớ tổ tiên. Nghi lễ này được thực hiện bởi các đoàn múa, họ múa liên tục từ sáng đến chiều, cũng là thời điểm kết thúc lễ tưởng nhớ tổ tiên.

Phụ nữ trong trang phục truyền thống nhảy múa nghi lễ theo nhịp trống đồng.

Khi đêm xuống là nghi lễ tiễn đưa tổ tiên bắt đầu trong tiếng trống. Lúc này gia chủ đốt một đống lửa lớn giữa sân và thầy cúng là người thưa với tổ tiên về việc con cháu dâng lễ vật để tiễn đưa tổ tiên về trời. Lễ cúng kết thúc vào rạng sáng ngày hôm sau. Những lễ vật dâng lên tổ tiên lúc này được chia đều để mọi người đến dự ăn uống, chia vui cùng gia đình.

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Lô Lô là dân tộc ít người tại tỉnh Hà Giang, sinh sống chủ yếu tại xã Lũng Cú, và tại thị trấn Mèo Vạc (Cao nguyên đá Đồng Văn) có bề dày lịch sử và tín ngưỡng, văn hóa dân gian độc đáo, lâu đời. Đồng bào Lô Lô, bản Lô Lô Chải, xã Lũng Cú cũng là tộc người đến sinh sống, khai phá vùng đất Cao nguyên đá Đồng Văn sớm nhất trong số các dân tộc trên địa bàn. Người Lô Lô sống hòa đồng, đoàn kết với các dân tộc xung quanh nhưng đời sống vẫn mang đậm bản sắc của dân tộc mình. Đồng bào Lô Lô có nhiều lễ hội đặc sắc được tổ chức vào dịp tết cổ truyền như lễ hội nhảy cây, lễ hội hái ngô, lễ mừng lúa mới… nhưng nổi bật nhất là Lễ cúng tổ tiên.

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người Lô Lô, UBND xã Lũng Cú đã có kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô và Lễ cúng tổ tiên. Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh các hoạt động văn hóa truyền thống, dân ca dân vũ, trò chơi dân gian cũng như các nghi lễ tâm linh, tín ngưỡng của người Lô Lô.

Lễ cúng tổ tiên - “lễ Đam pí” của người Lô Lô ở xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang là di sản văn hoá phi vật thể thuộc loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng, đã được đưa vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia năm 2012.

Trong không gian huyền bí của Lễ cúng tổ tiên người Lô Lô ông Lương Triệu Luân, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, cho biết: “Năm 2020 là năm thứ 2 liên tiếp UBND xã Lũng Cú tổ chức Lễ hội truyền thống của đồng bào Lô Lô. Trong dịp này, chúng tôi tổ chức Lễ hội ôn lại điệu múa, điệu nhảy của đồng bào Lô Lô, tổ chức trò chơi dân gian của đồng bào Lô Lô như đẩy gậy, thi đá lợn, thêu - dệt thổ cẩm truyền thống. Đặc biệt cũng tại Lễ hội này, chúng tôi cùng dân bản tổ chức Lễ cúng tổ tiên của đồng bào Lô Lô. Lễ hội này, đã thu hút đông đảo du khách từ mọi miền Tổ quốc và du khách quốc tế đến tham quan, khám phá vẻ đẹp của Cao nguyên đá Đồng Văn, đồng thời trải nghiệm văn hóa đặc sắc của người Lô Lô và cộng đồng các dân tộc vùng Cao nguyên đá”./.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận