Những mùa Xuân thanh khiết

Tôi vốn thích đọc và viết tản văn - một thể loại văn xuôi gọn gàng mà gói ghém được nhiều ý tình.

Khi đọc, ấy là lúc tôi được lắng nghe những tâm sự, sẻ chia, được biết thêm bao con người, vùng đất, bao câu chuyện giản dị mà thấm thía. Khi viết, ấy là lúc tôi được lòng cảm xúc, được sống với một tôi khác trong tôi. Cái tôi ấy lúc thủ thỉ, lúc trầm ngâm, lúc thiết tha, lúc lạc vào miền kỷ niệm.

Cũng vì thích đọc thích viết tản văn, nên mỗi khi cầm tờ Tiếng nói Việt Nam số Xuân trên tay, tôi luôn tìm mục tản văn trước. Lượng chữ không nhiều, có thể đọc nhanh khi đang bận dở việc khác. Rồi khi đã thong thả lôi ra đọc lại. Thong thả thả nữa thì pha một ấm trà, bày mấy thanh kẹo lạc. Trong không gian ngát mùi thơm của hương trầm, của đào, của quất, của mùi già, của bánh chưng, giò chả, nem rán, gà luộc; khi nhà cửa đã dọn dẹp sạch sẽ trước giao thừa, được ngồi lại nhấp ngụm trà nóng hổi, thong thả nhai miếng kẹo lạc giòn rụm và chậm rãi chạm vào từng dòng văn - khoảnh khắc đó thực sự là những phút giây ắp đầy hạnh phúc. Ngoài kia gió xuân đang mỉm cười vẫy gọi.

Các tản văn trên số Xuân báo Tiếng nói Việt Nam có khi đứng độc lập một trang, có khi chung trang, nhưng dù ở vị trí nào thì cũng được biên tập và trình bày cẩn thận, hài hòa, với những điểm nhấn minh họa. Có lẽ, hiểu nỗi lòng người viết nên người biên tập và họa sĩ cùng hòa điệu. Chính sự hòa điệu này giúp tăng tính thẩm mỹ cho tác phẩm rất nhiều.

Mỗi năm một lần số báo Xuân. Vậy nên người viết cũng phải chu toàn, chọn bài mình ưng ý nhất, đọc đi đọc lại, sửa chữa cho thật cẩn thận rồi mới bấm nút gửi đi. Dung lượng nhỏ nhưng đề tài mở. Chính yếu tố mở này giúp người viết luôn đạt được trạng thái đủ đầy, sâu lắng. Từ đó, những dòng viết được gọi ra, tiếp nối. Đây là chuyện dọn nhà đón Tết. Kia là góc kỷ niệm một thời thương nhớ. Tiếp là khoảnh khắc sum họp sau một năm trời xa cách. Đâu đây lại vấn vương vị trầu cay cùng bóng bà lụm cụm. Năm tháng nối nhau qua. Đời người tưởng lâu mà hóa vèo trôi. Nhớ thương thương nhớ chất chồng.

Còn nhớ, lần đầu có tản văn đăng số Xuân báo Tiếng nói Việt Nam, tôi mang về tặng cha. Đêm ba mươi Tết, sau khi đã hoàn tất lễ cúng giao thừa, sau khi đã rẩy nước thơm quanh nhà ngoài ngõ, cha gọi tôi pha một ấm trà rồi thong thả lật từng trang báo. Cha dừng lại ở tác phẩm của tôi. Cha đọc rất chậm. Ánh mắt cha sau cặp kính ấm áp, hiền từ.

Những Xuân sau, tôi đều đem về tặng cha báo Tết. Trang báo có bài của tôi luôn được cha giở đi giở lại, thêm những ký hiệu bút chì. Đến nay, chồng báo đó cũng đã đầy lên hàng chục cm. Từng số báo được giữ gọn gàng thẳng thớm. Cha hiểu trong đó có nỗi lòng của đứa con tha hương nơi đất khách luôn lắng từng âm thanh từng nhịp thở quê nhà, dồn lại, góp lại, gửi về cha mẹ. Những tờ báo Xuân, vì thế cũng trở thành một phần không thể thiếu hiện diện nơi phòng khách ngôi nhà cha mẹ khi Tết đến.

Đã lại một mùa Xuân phía trước. Báo Tiếng nói Việt Nam cũng tròn vẹn, rạng rỡ tuổi thanh xuân. Và tôi, mở trang báo lại được gặp lòng mình, lắng trong từng phút giây thanh khiết!

Bình luận

    Chưa có bình luận