Ở địa hạt của dã sử, truyền kỳ, kinh dị, họ ngày càng khẳng định mình, nhất là việc khai thác các yếu tố thuần Việt từ bối cảnh, nhân vật lẫn ngôn ngữ.
Độc giả cần những sáng tác thuần Việt
Thuần Việt trong sáng tác không phải là vấn đề bây giờ mới được đặt ra. Tuy nhiên, trong thế giới phẳng, khi các cây bút trẻ đã quen với học và đọc tiếng nước ngoài, viết thuần Việt đã trở thành một sự trăn trở, thậm chí là yêu cầu của người đọc. Anh Đỗ Nam, admin Hội thích truyện trinh thám, cho biết: “Trong 20 năm qua, Việt Nam đã du nhập văn hóa phương Tây và chịu ảnh hưởng của truyện ngôn tình Trung Quốc nên các bạn trẻ viết văn bị ảnh hưởng lối hành văn của phương Tây và lối văn của Trung Quốc. Từ vựng và cách hành văn bị lai tạp rất nhiều. Độc giả sau khi đã đọc quá nhiều truyện Tây, truyện Trung Quốc mong muốn được đọc những tác phẩm văn học Việt Nam có chất lượng, phản ánh được tư duy, suy nghĩ, văn hóa - xã hội đặc trưng của Việt Nam”.
Theo TS. Đỗ Anh Vũ, Ban Văn học nghệ thuật, Đài TNVN, chúng ta có thể hiểu thuần Việt trong văn học là việc viết một câu chuyện quen thuộc với cách cảm, cách nghĩ của người Việt. Điều này có thể không khó với thế hệ trước. Nhưng với các tác giả trẻ sống trong bối cảnh thế giới phẳng, lớn lên trong phim Mỹ và truyện tranh Nhật, viết thuần Việt không dễ dàng. Với tác giả Thảo Trang, người thành công trong việc khai thác các yếu tố tâm linh mang tính bản địa trong “Tết ở làng Địa Ngục” và “Ngủ cùng người chết”, đó là một lựa chọn cần nhiều nỗ lực: “Tôi đọc báo chí nước ngoài, tin tức nước ngoài nhiều hơn đọc tin tức tiếng Việt. Nhưng khi viết văn, tôi sẽ luôn sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, thậm chí là những lời ăn tiếng nói, những biệt ngữ xã hội mà bây giờ chúng ta sẽ không còn dùng nhiều nữa. Tôi nghĩ rằng thuần Việt luôn luôn là một yếu tố có sẵn trong mỗi chúng ta”.
Thế giới đang “khát” những câu chuyện bản địa phương Đông
Cùng thế hệ với Thảo Trang, tác giả Đức Anh, đại diện Công ty Linh Lan Books, thừa nhận viết thuần Việt vẫn luôn là một thách thức không dễ chinh phục: “Việc viết thuần Việt quay lại với câu chuyện bản địa. Tôi nghĩ đó là nhu cầu tự nhiên của tất cả các nhà văn trẻ sau một thời gian học hỏi từ nước ngoài. Và đương nhiên có rất nhiều những khó khăn về cách tư duy như người Việt Nam, lời ăn tiếng nói phải sát với hiện thực đời sống, khai thác nhiều góc độ hơn. Các dòng truyện giải trí của Việt Nam giờ rất nhiều. Chúng tôi nhận được lượng bản thảo lớn. Tuy nhiên có một yếu tố để chúng tôi đánh giá bản thảo có tốt hay không. Đó là trong quá trình đọc, phần cốt truyện, phần câu chuyện có thể sửa được, nhưng phần đầu tư về mặt văn hóa là yếu tố tiên quyết để chúng tôi lựa chọn xuất bản. Với nhu cầu của độc giả bây giờ, một tác phẩm có những câu chuyện được kể một cách tươi mới, trẻ trung là đảm bảo một lượng xuất bản an toàn”.
Rõ ràng, “bản địa”, “thuần Việt”, “dân gian” đã trở thành một xu hướng. Trong những năm gần đây, các câu chuyện bản địa phương Đông nói chung, Thái Lan hay Việt Nam nói riêng đều thu hút sự quan tâm của thế giới. Sự xuất hiện của các siêu anh hùng có nguồn gốc châu Á trong phim Hollywood hay sự thành công trong việc khai thác câu chuyện hoặc bối cảnh châu Á gần đây là minh chứng cho điều này. Theo tác giả Thảo Trang, các nhà xuất bản, nhà sản xuất phim, game,… luôn tìm kiếm các câu chuyện mang tính bản địa. Đây cũng có thể coi là một hướng đi cho những tác giả mong muốn xuất khẩu tác phẩm của mình ra thế giới. “Nhiều nhà xuất bản, nhà sản xuất tìm kiếm những câu chuyện mang tính thuần Việt, thậm chí các bạn có thể viết về bối cảnh của Trung Quốc nhưng ngôn từ vẫn phải thuần Việt thì các bạn dư sức có thể ký hợp đồng xuất bản. Thứ hai, nếu như các bạn muốn chuyển thể thành phim hay game, chuyển thể thành truyện tranh thì hãy chú trọng yếu tố thuần Việt. Độc giả đọc những câu chuyện ngôn tình của Trung Quốc quá nhiều rồi. Vậy hãy cung cấp cho họ một món ăn vừa lạ, vừa quen. Và thuần Việt, từ bối cảnh, ngôn ngữ, con người, nhân sinh quan của người Việt là rất quan trọng” - tác giả Thảo Trang khẳng định.
Cùng với việc học hỏi từ văn học thế giới, “thuần Việt”, “bản địa” đã trở thành nhu cầu của thị trường văn học đương đại. Sự chú tâm và khả năng sáng tạo của các tác giả, nhất là những cây bút trẻ, chắc chắn sẽ đem đến hy vọng về việc kiến tạo các tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa Việt, góp phần quảng bá văn hóa dân tộc với bạn bè thế giới.