Trách nhiệm và khát vọng của nhà thơ

Bước vào kỷ nguyên vươn mình, thơ ca cũng cần có những góc nhìn mới, những cách tiếp cận mới để hoà nhịp cùng thời đại.

 

Mỗi nhà thơ, người sáng tác thơ cũng cần phải nhìn nhận, nhận thức rõ hơn về trách nhiệm và khát vọng trên hành trình sáng tạo.

Nội dung này được đưa ra bàn thảo tại tọa đàm “Trách nhiệm và khát vọng của nhà thơ” trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam vừa diễn ra ở TP, Hoa Lư (Ninh Bình).

 Mong được công chúng đón nhận

Ai làm thơ đều mong được công chúng đón nhận. Vậy tại sao thơ ca nước nhà chưa thể vươn tầm, thậm chí độc giả nước nhà cũng chưa mấy mặn mà và quan tâm? Nguyên do từ đâu, có phải các sản phẩm thơ chưa hấp dẫn, chưa thời đại, chưa sát đời sống,… để thuyết phục bạn đọc. Những tác phẩm hay lại chưa có một chiến dịch truyền thông đủ mạnh để lan tỏa. Nói về khát vọng thơ, các nhà thơ tham dự buổi tọa đàm đều bày tỏ mong muốn thơ ca nước nhà được lan tỏa, đồng cảm và đón nhận rộng rãi.

Cây viết trẻ Trần Việt Hoàng, thế hệ gen z, một người con của Hà Tĩnh bộc bạch: “Với những khởi nguyên đầy khó khăn nhưng cũng đầy kiêu hãnh của một tác giả trẻ, tôi khao khát sẽ được thể hiện hết mình những xúc cảm và ý nghĩ của bản thân trước muôn thể đời sống. Và rồi, sự thể hiện ấy phải được người đọc đón nhận bằng sự trân quý, để từ đó họ có thể thấu hiểu và đồng điệu với những câu chuyện tâm hồn mà tôi viết ra. Khao khát ấy đặt trong bối cảnh hiện tại tuy dễ mà khó, tuy khó mà dễ, nhưng nếu còn tin vào sức mạnh riêng của thơ ca và nội lực của sự thành thực trong sáng khi bước đi trên đó tôi sẽ thực hiện được”.

 Nhà thơ Lữ Hồng tại Gia Lai chia sẻ: “Sẽ thật viển vông khi ước người nào trên thế gian này cũng đều biết (và thích) làm thơ. Hoặc ước tất cả chúng ta đều yêu thơ. Được thế thì vẹn tròn quá. Thực tâm tôi muốn ai cũng được sống một cách thơ mộng trong thế giới sâu kín này. Tôi mong bản thân sẽ nối dài niềm tin với thơ ca chân chính, dẫu đó có là những nỗi buồn đẹp mênh mang. Hy vọng mình đủ sức khỏe, đủ năng lượng và nguồn cảm hứng để viết được một bài thơ đậm đầy hơi thở của cuộc sống, không chỉ là đời sống rộn rã ngoài kia mà còn là đời sống bên trong mình, những gì sâu thẳm nhất và thật nhất”.

Nhà thơ Hương Giang (Học viện ngôn ngữ Pushkin - Nga) bày tỏ: “Tôi không muốn trở thành một nhà thơ chỉ viết ra những điều đẹp, tôi muốn thơ mình có cả gai nhọn của sự thật, cả tiếng cười lẫn nỗi đau, như Baudelaire đã từng viết bằng tất cả con tim và hận thù về những bông hoa ác đầy mâu thuẫn nhưng chứa đầy hơi thở thật của đời sống. Tôi muốn ngôn từ của mình vừa là gió, vừa là lửa, vừa là dòng sông lặng lẽ nhưng cũng có thể là cơn sóng dữ. Khát vọng của tôi không phải là để lại danh tiếng, mà là để lại những câu thơ khiến người ta phải dừng lại một nhịp giữa đời vội vã, để cảm nhận, để nghĩ suy, để thấy chính mình trong đó. Nghĩa là, tôi muốn thơ không chỉ là con chữ, mà là nhịp đập của cảm xúc và của những phút phản tư. Và hơn hết, tôi muốn dùng thơ để kết nối con người với nhau, để những tâm hồn lạc lõng tìm thấy sự đồng điệu, để tin và hy vọng vào cuộc sống này”.

Nhà thơ Phùng Hương Ly lại có khát vọng thật giản dị: “Với tôi, viết là sự lao động sáng tạo nghiêm túc với chữ nghĩa, là cách đối thoại với thế giới và với chính mình thông qua ngôn ngữ thơ, khơi dậy những ước mơ, khát khao, những suy tư, cảm xúc trong lòng người đọc. Và để làm được điều đó đòi hỏi người viết ngoài sự tài hoa, sự sâu sắc và lòng nhân ái. Người viết khát khao hướng tới cái đẹp, cùng hòa vào dòng chảy cuộc sống, để sự tươi mới trong thơ chảy tràn, định danh một gương mặt thơ và cũng để thấy một bản thể khác của chính mình trong thơ”.

Nhà thơ Trần Đức Tín (Khét) thì luôn đau đáu với quê hương, ông bà, tổ tiên: “Trong thơ, tôi lưu lại tiếng à ơi của mẹ Việt, của chiếc áo bà ba, những rặng đước, tàu dừa che mát tuổi thơ trên đường quê mỗi bận đi học về. Tôi lưu lại cái thở dài của cha vì những trận bão, đôi mắt của những chiếc thuyền đánh cá trập trùng biển khơi, câu đồng dao hồn nhiên, điệu ca cổ ngọt ngào và những nụ cười bội thu của đồng quê bát ngát… Trong thơ, tôi cũng lật giở lại những trằn trọc của tổ tiên, những khát vọng, ước mong cống hiến của từng lớp người đến và đi như sóng. Sóng đời nào cũng thế, sóng triền miên vỗ. Tôi hy vọng, mình sẽ là phần nhỏ của một giọt nước nhỏ, góp sức cùng lớp người thế hệ tôi, tạo nên một con sóng nào đó để tiếp nối những khát vọng của ông cha, của nước non, của tiếng Việt thân thương máu thịt này”.

Còn nhà thơ Nguyễn Như sau khi đến với thơ có thêm rất nhiều bạn. Từ đó, anh nghĩ anh sẽ theo thơ cùng một khát vọng bắc cầu tới những tâm hồn đẹp, những người, những trí tuệ đẹp. Anh mong muốn tìm được một sự kết dính kỳ lạ để kéo gần lại những bờ sông, những khe núi, những biên giới, không gian xa lạ.

Tọa đàm “Trách nhiệm và khát vọng của nhà thơ” trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam vừa diễn ra ở TP, Hoa Lư (Ninh Bình). Trách nhiệm công dân

Mỗi ngành, mỗi lĩnh vực đều có trách nhiệm nghĩa vụ khác nhau. Việc làm thơ cũng thế. Nhà thơ Nguyên Như cho rằng, thơ không thể tách rời với đời sống - xã hội, đất nước và thân phận con người. Nguyễn Như sinh ra và lớn tại Đăk Nông. 17 tuổi lăn lộn giữa một thung lũng phía Bắc nước Lào, giáp Thái Lan, thời gian này, anh choáng ngợp trước cuộc sống đầy ghê rợn và khắc nghiệt. Tại đây anh chứng kiến hầu hết các tệ nạn xã hội từ cờ bạc, hút chích, đâm chém, trộm cắp, mại dâm cùng những phận người nổi trôi, phiêu dạt, khốn cùng. Ngoài ra, anh có 5 năm dấn thân tại Sài Gòn, và gần 5 năm sống, học tập và làm việc ở Hà Nội. Mỗi thứ anh từng trải, dù tốt xấu, cũng là những điều rất quý giá khi anh sáng tác. “Là một người viết trẻ, tôi trăn trở hơn qua những biến chuyển xã hội, nghịch đạo đức, con người tha hóa, thiên nhiên, môi trường, văn hóa lụi dần… Tôi lo sợ trước những quả đồi trọc ở quê tôi vào mùa khô ròng rã; tôi buồn bã trước bầu khí quyển, môi trường của Hà Nội, Sài Gòn; tôi đã chịu thua và có chút gượng dậy cứu vớt trước sự vót mòn văn hóa của dân tộc mình. Là một công dân, một tác giả thơ, tôi gắn với những thứ mà mình đã chạm ở đời sống - xã hội - con người. Nhưng thơ là thứ không phải cứ kể một cách thời sự, bản chất của thơ là mơ tưởng, lãng mạn… Tài của người làm thơ có nhiều cách để tỏ bày góc độ sống, lý lẽ của riêng mình” - Nguyễn Như bày tỏ.

Còn nhà thơ Hà Phạm Phú cho rằng, các nhà thơ lớn trong lịch sử đều là những người tiên phong của thời đại, là những con người sẵn sàng ghé vai gánh vác trách nhiệm xã hội. Vậy trách nhiệm xã hội của nhà thơ là như thế nào? Thơ có thể phàn nàn về các vấn đề chính trị, phê bình những tệ nạn hiện tại và quan tâm đến sinh kế của con người. Thơ có thể trau dồi gu thẩm mỹ của con người và trau dồi tư cách đạo đức của họ. Nó cũng có thể đóng vai trò giao tiếp, kế thừa hoặc tiếp nối văn hóa. Thơ là một mô hình thu nhỏ của xã hội. Sứ mệnh xã hội của thơ là quay trở lại với xã hội, cảm nhận và mô tả nỗi đau của xã hội, quan tâm đến mọi đối tượng có thể quan tâm. Trách nhiệm của nhà thơ là đi tiên phong và dự báo nó.

Với nhà thơ Nguyễn Tiến Thọ, trách nhiệm lớn nhất của một nhà thơ, một văn nghệ sĩ là giúp cho con người ta biết sợ hãi những cái mà chúng ta tưởng như là bền vững trăm năm, nghìn năm trong con người mình, đó là tâm thức của con người cộng đồng, con người của làng xã, con người của gia đình chứ không phải là con người cá nhân, con người cá nhân độc lập với một tư cách độc lập. Chỉ khi nào mà con người cá nhân được khơi dậy, được sống dậy thì con người ta mới có thể cất lên tiếng nói, mới có thể có đóng góp gì thật là riêng biệt để thúc đẩy sự tiến bộ, còn nếu không thì làm thơ hay viết văn cũng chỉ là lao động chân tay.

 “Các nhà thơ, nhà văn mở ra những thẩm mĩ văn chương mới, mở ra những ý thức mới về con người, mở ra những chiều kích mới về cuộc sống. Chính trị thay đổi theo thời thế còn văn chương thì phải kích thích con người ta cất lên tiếng nói phản biện. Đó là trách nhiệm cao cả và vinh quang nhất của mỗi nhà thơ”. Nhà thơ Hà Phạm

 

 

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận