Nhớ lại thời 'hiến cam'

Cô bổ cam ra đĩa rồi chạy ra đầu đường mua nước trà xanh và kẹo vừng kẹo lạc về là có bữa tiệc rôm rả.

- Tôi thấy hiệu trường một trường học ở Đắc Lắc đã không thấu đáo khi ban hành văn bản quán triệt học sinh và phụ huynh không đến nhà giáo viên và lãnh đạo nhà trường tặng quà nhân ngày Nhà giáo 20/11. Nhớ hồi xưa tôi và ông học cấp một, vào dịp này từng tốp dăm bảy đứa gom góp tiền mua bó hoa và cân cam tới thăm cô giáo. Cô bổ cam ra đĩa rồi chạy ra đầu đường mua nước trà xanh và kẹo vừng kẹo lạc về là có bữa tiệc rôm rả. Cái từ “hiến cam” sinh ra từ đó.

- Ừ, chuyện tình cảm nên để tự nhiên, đừng gò ép. Nhưng thầy hiệu trưởng ở Đắc Lắc có cái lý của thầy. Văn bản ấy thể hiện quan điểm của nhà trường chứ không ai có quyền cấm. Ông nói chuyện “hiến cam” làm tôi thấy dường như bởi cách nói dân dã ấy mà về sau sinh ra nhiều chuyện méo mó không đẹp.

- Méo mó không đẹp là do lòng người chứ không phải do cái từ “hiến cam”, và sau này mới sinh ra lắm chuyện chứ thời tôi và ông “hiến cam” thật là đẹp và trong sáng.

- Ông nói phải, từ khi đồng tiền len lỏi vào mọi chuyện đố ai mang thước đo được lòng người.

- Thôi không nói gần nói xa nữa, bà nhà tôi vừa về quê ra bảo tôi mang sang biếu ông bà mấy cân cam vườn nhà.

- Lý do?

- Hồi trước ông là thầy giáo của vợ tôi mà.

- Ờ nhỉ, vậy ông để cam đó, về nói với vợ ông là thầy cảm ơn./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận