Không nhiều vàng như bên ấy nhưng bố để lại cho các con nhiều thứ không tính được bằng vàng.
Con người ta hay phức tạp hóa những điều dễ hiểu, nếu khó không muốn hiểu thì thần bí hóa.
Cái nguy hại khôn lường của sai phạm mini là càng để lâu càng khó xử.
Hồi làm ở gara bên kia cầu tôi được thằng X nó truyền cho.
Nhiều trường hợp đưa tiền không phải để bịt miệng mà cũng chẳng phải là cảm ơn. Hay là nhận tiền cũng vậy, nhiều trường hợp vẫn nhận vẫn nói.
Con chó bé nhiều hôm tuột xích xổng ra, và con bé sủa thì con lớn sủa theo.
Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp.
Củi to nhỏ vẫn đầy ra đó, bỏ lò càng sớm dân càng được nhờ.
Có lẽ họ đang nội soi và sẽ ló mặt ra thôi. Tự xử dù sao vẫn dễ chịu hơn bị xử.
Cần có nhiều án tử hình mới đủ sức răn đe để lập lại kỷ cương phép nước.
Chủ nhà hàng đó trả tiền để được phép sử dụng đất ngõ hẹp làm nhà hàng. Tiền đó được chủ nhà hàng phân bổ vào giá mỗi suất bún chả, bát phở gà...
Đối với cán bộ thì thói tật ấy sinh ra từ sự cửa quyền.
Nếu hỏi lại ngon thế nào thì hoặc là thiếu tự tin không dám nhận sự đánh giá, hoặc là ưa nịnh nên muốn được vuốt ve tâng bốc thành quả.
Nhiều vị trí cần người chịu trách nhiệm, không thành thạo nghiệp vụ không thể chịu trách nhiệm được.
Ở nhà chúng đã chẳng biết bố chúng là ai thì ra đời sao biết được bố ai là ai?
Có nhiều điều biết là như thế nhưng khi nói ra thì không còn là như thế, thậm chí không phải là như thế nữa.
Dẫn dắt quan lại sai phạm nhanh hơn xá lị là cái thứ khiến người ta 'đếm mòn cả vân tay'.
Dịu dàng thực chất là ẩn chứa đằng sau sự mạnh mẽ, tự tin.
Báo chí không nên bê nguyên báo cáo.
Không rõ người mẹ ấy tiếp tục dạy con thế nào nữa.